Chapter 28

1K 97 31
                                    

( Nhật của Song Hye Kyo )

" lẽ không nhận ra thì sẽ không đau đến như vậy. Tôi không buồn, chỉ cảm thấy đáng sợ... con người đó ... Tôi cũng biết, bản thân mình một thứ đó đang tồn tại mãnh liệt nhưng không, tôi không thể nói được... "

***

Seoul một ngày mưa cuối tháng...

Hye Kyo xin nghỉ phép cho Joong Ki vì anh đang bị cảm, cô cũng nghỉ theo. Suốt mấy ngày nay, cô chạy ngang chạy dọc chăm sóc cho anh, thức trắng một đêm ở bên cạnh anh như vậy. Bác sĩ nói anh phải được nghỉ ngơi thật tốt, it nhất 1 tuần do công việc bận rộn nên sức khỏe của anh hơi giảm sút. Hye Kyo lo lắng, cô không dám chợp mắt vì thấy anh lúc nóng rồi lại lạnh, nhỡ anh bệnh càng nặng hơn. Giống như lúc này, cô mới nấu cho anh một bát cháo gà, pha một ly nước gừng và lấy thuốc cho anh, giờ đây anh đang ngủ một cách rất yên tâm, cô cũng nhẹ nhõm hơn. Đặt tay sờ lên trán mình so lên trán anh Hết sốt rồi !  Cô búng lên vầng trán cao sáng ngời, để lộ đôi mắt đang khép lại vì mệt mỏi. Cô vuốt nhẹ từ trán cho đến sống mũi của anh :" Ngủ ngon thật đấy ! Anh cứ như thế này thì sẽ ổn hơn thôi "

" Ừm... " Giọng anh bé xíu nghe như muỗi kêu, giống đang cười.

Hye Kyo tò mò nhìn ngó rồi ghé sát để lắng nghe âm thanh vo ve ấy, không nhịn được bụp miệng cười thầm, gò má tự nâng cao hiện lên một nụ cười ấm áp.

" Em làm như vậy là quyến rũ người bệnh đấy ... " Joong Ki vẫn nhắm mắt, tay kia đã giữ lấy đầu cô gái đang nhìn mình.

" Ôi ôi đau quá. Bỏ em ra đi " Cô giật mình nhảy dựng thoát khỏi vòng tay của anh. Hye Kyo cười khì khì nói :" Em tưởng anh ngủ rồi. "

" Ừ nghe rồi nhưng bị mèo cào nên phải dậy ! "

" Xì, anh thấy sao rồi? Có đỡ hơn chưa thế? Hay là ngủ đi, em ở đây trông anh, em không đi đâu hết. "

Joong Ki hơi ngạc nhiên nhìn cô rồi lại cười che đi sự rung động đó. Cho dù vẫn đang rất mệt mỏi nhưng anh vẫn kéo tay cô lại ngã vào lòng mình. Hye Kyo nghe thấy anh ' hự ' một tiếng, cô vội vàng thoát ra :" Này, anh sẽ bị đau đấy ! "

" Nằm đây với anh ! " Joong Ki ra lệnh. Chiếc giường rộng thênh thang đủ chỗ cho hai người nằm nhưng cô lại nằm trong lòng anh như thế này. Hye Kyo không nhúc nhích nữa, cô sợ anh đau nên an phận nằm im re.

Joong Ki hít lấy hương thơm từ mái tóc của cô, quyện lấy hương Davidoff của riêng anh. Nghe thấy cô lí nhí :" Nằm như này không có hay đâu. Để em nằm dưới cho, anh... "

" Suỵt. Ngủ đi " Anh nhắm mắt ôm lấy cô. Anh thích cảm giác này ! Cô có biết không?

Có lẽ do mệt mỏi và giọng nói êm tai của anh, cô thực sự đã chìm vào giấc ngủ của mình lúc nào không hay. Joong Ki nhìn " Cô mèo nhỏ " co ro trong lòng anh, có hàng ngàn hàng vạn sợi lông tơ đang khẽ chạm nhẹ trái tim ấy. Một nụ hôn lên trán ... Cảm ơn em đã bên anh...

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now