Chapter 47

1.3K 65 29
                                    


***

Đêm Pari dài đằng đẵng, bóng tối đã bao trùm lấy thành phố một màu đen huyền ảo. Đâu đó vẫn còn sáng mờ những ánh đèn nhỏ, hiện lên như một đốm chấm giữa màn đêm vô tận này.

Trái ngược với ngoài kia, trong căn phòng lấp lánh ánh đèn pha lê, mọi thứ tưởng chừng như cũng sáng lên, hòa với sự ngọt ngào, sự ấm áp của đôi trai gái. Hye Kyo gối đầu mình lên đùi của Joong Ki, cô buông mái tóc dài xõa xuống, cọ cọ vào đùi khiến anh cảm thấy nhồn nhột. Anh cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc nghịch ngợm kia đầy cưng chiều. Nhìn cô gái nhỏ rõ ràng chưa ngủ nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt, anh vừa buồn cười vừa muốn trêu, cất giọng hỏi :" Ngủ chưa?"

" Uhm... "

" Chưa ngủ thì nói chuyện với anh một lúc " Joong Ki hôn mi mắt của cô.

" Sao thế? " Cô ngồi dậy đối diện thẳng với anh, đôi mắt hơi dao động... Cô đang sợ điều gì sao?

Joong Ki như thấy được vẻ bất an của cô. Có phải cô sợ anh sẽ nói những lời khiến cô tổn thương không, phải chăng cô sợ anh sẽ rời xa cô... Anh yên lặng, không nói thêm câu nào mà ôm trầm lấy người con gái ấy. Bỗng Hye Kyo bật khóc, cô khóc nức nở. Khoảng thời gian qua cô đã chẳng rơi một giọt nước mắt nào nhưng chỉ vì là anh, cô đều thấy đau lòng. Những ngày tháng tuổi trẻ cô dành cho anh mà chưa từng nhận lại một kết quả tốt đẹp, cô dành cho anh cả một trái tim yêu thương, bảo vệ cho sự nghiệp của anh chỉ mong anh hạnh phúc. Lúc buông tay, cô nghĩ anh sẽ không nợ cô gì cả, cô cũng vậy nhưng thật sự không phải thế. Một người con gái bước ra cuộc sống, nắm trong tay một quyền lực to lớn, từng bước trưởng thành, từng bước mạnh mẽ lên khiến cô dần cảm thấy những điều ngày trước, Joong Ki thật đã nợ cô quá nhiều.

" Sao em lại khóc? Có phải con nít nữa đâu mà khóc nhiều thế này " Anh đau lòng vuốt nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi ấy đi, anh sợ thấy cô khóc. Hye Kyo lắc đầu, cô ôm lấy eo anh :" Vì em vui "

" Sao lại vui? Anh còn chưa nói gì cả mà. Nhìn anh cũng khiến em vui hả " Joong Ki bế cô đặt vào lòng mình, giữ cô trong vòng tay kiên định và vững chãi

" Joong Ki, có phải em đang mơ không? " Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt buồn rầu. Khẽ vuốt khuôn mặt anh, ngón tay vẽ lên từng đường nét của người đàn ông ấy. Cảm giác chân thật đến mức khiến cô sợ hãi.

" Huh? " Anh không hiểu

" Em sợ rằng mình nhớ anh nhiều quá, nhiều đến mức trong mơ cũng được thấy anh ôm như thế này. "

Anh xiết chặt vòng tay ôm cô lại, chỉ muốn ghì chặt cô vào trong lòng vì trái tim anh đang đau nhói, cô vì anh chịu tổn thương nhưng anh thì chưa từng bị cô làm đau lòng, cô gái ngốc nghếch này... Anh xoay người cô lại, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, nhìn một hồi lâu, nhìn một cách chân thành say đắm

" Không phải mơ đâu. Là anh, anh đang ở đây cạnh em, Hye Kyo à ! "

Nụ hôn rơi lên mi tâm của cô, anh chỉ muốn dành cho người con gái anh yêu hạnh phúc, mỗi ngày ở bên cô sẽ thật ngọt ngào, từng khoảnh khắc bên nhau đều thật tuyệt vời và anh chưa bao giờ hối hận... Vì đã yêu cô. Sẽ không còn chia xa, sẽ không còn tổn thương nữa. Đôi môi anh rời khỏi trán cô, sự chân thành, nâng niu và quan tâm này anh chỉ dành cho cô, chỉ duy nhất mình cô mà thôi. Nâng bàn tay của cô đặt lên đó một nụ hôn, anh hi vọng sau này cô sẽ tin tưởng ở anh vì cả hai sẽ không rời xa nhau nữa. 3 năm đã khiến anh dày vò, 3 năm đã khiến anh nếm mùi vị của một tình yêu không thể chia phai...

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now