Chapter 39

1.1K 73 21
                                    

Hye Kyo thay quần áo chuẩn bị đi gặp An Sương thì lại đụng mặt Joong Ki lần nữa, hình như anh cũng có công việc phải đi ra ngoài. Hai người đi lướt qua nhau không nói gì. Cô trấn an nỗi buồn trong tim mình bình một cái chớp mắt nhẹ nhàng... Ừm, mày làm được Hye Kyo ! 

" Nhớ về sớm " Giọng anh trầm ấm hơi lạnh.

Cô hơi gật đầu rồi rảo bước thật nhanh, cô muốn rời đi, nơi nào không có anh thì hơn.

***

Memory coffee,

Quán cà phê hôm nay yên tĩnh là thường, một buổi sáng chủ nhật lạnh lẽo pha chút buồn bã, có lẽ hôm nay không phải ngày gì tốt đẹp. Chỉ đứng từ xa, cô cũng nhận ra người con gái ngồi trong quán cà phê ấy, đôi mắt có hơi xao động. Chẳng hiểu cái cảm giác bất an từ đâu dội vào tâm trí cô, cô đang sợ điều gì? An Sương - Nhật Lệ? Hai khuôn mặt đó giống nhau đến vậy sao? Nhưng cô lại chẳng thấy cảm giác gì cả. Cùng là chị nhưng hoàn toàn là hai người khác nhau...

" Hye Kyo ! " An Sương gọi tên cô. Hye Kyo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà ngẩng đầu nhìn chị. Bỗng trong đầu ' ầm ầm ' vài tiếng, An Sương vừa gọi cô là Hye Kyo ! Không có gì ngạc nhiên khi thỉnh thoảng chị vẫn hay cố líu lo tên cô bằng tên Hàn, nhưng lần này lại khác. Âm thanh vừa nhỏ nhẹ, dịu dàng và âm tiết khá chuẩn, đây rõ ràng là một người am hiểu về thứ tiếng này? Hye Kyo không khỏi rùng mình, cô gượng cười vẫy tay với An Sương.

Hye Kyo kéo ghế ngồi đối diện với chị. Hôm nay chị ăn mặc chỉnh tề, khá đơn giản nhưng vẫn đủ ấm áp : áo len màu ghi nhạt cùng với chiếc khăn len màu đen, bỗng cô nhớ tới Na Lee bởi chị ấy cũng thích những gang màu trầm như vậy. Cô hỏi :" Chị lên Seoul từ bao giờ thế? "

" Chị mới lên hôm qua thôi. " An Sương thành thật trả lời, chị nói bằng tiếng Trung, không phải như ban nãy. Chắc do cô nghĩ nhiều rồi.

" Ừm mà có chuyện gì thế ạ? " Cô nói, hình như có chút xa cách thì phải. Hye Kyo thầm thở dài

" Chị bỗng nhớ lần đầu tiên gặp em, khi đó em mới 7 tuổi nhỉ? "

" Không nhớ nữa " Đây là câu trả lời của cô.

An Sương cười xòa, chị lại nói :" Chị nhớ lần đầu tiên em dọn về ở cùng chị, hậu đậu làm vỡ mất 2 chậu hoa hương dương của chị nên bị bắt làm khổ sai... "

Hye Kyo im lặng uống cà phê nghe tiếp.

" Nhiều lúc chị cũng thấy cô đơn lắm, rằng tại sao mình không có một gia đình ấm áp như bao người? Tại sao mình không được yêu thương như bao người khác? Nhưng gặp được em, chọc chị cười, khiến chị nhận ra nhiều thứ. Chị nhớ lại rồi, Hye Kyo à... "

" Nhớ lại gì cơ ạ? " Cô nhíu mày.

" Hye Kyo, chị xin lỗi " An Sương nói bằng tiếng Hàn rõ ràng mạch. Chiếc muỗng nhỏ trên tay cô khựng lại : "Xin lỗi?", cô không hiểu ý chị.

" Hye Kyo à, chị đã giấu em rất nhiều, bao lâu nay chị vẫn luôn giấu em, chị xin lỗi ! "

" An Sương à... chị... chị nói... nói gì thế? Sao lại xin lỗi ? Có chuyện gì rồi phải không? " An Sương nói ra lời xin lời khiến cô hoảng sợ, đây không phải là chị !

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now