Chapter 37

1.3K 72 32
                                    

Bắt đầu từ đâu không quan trọng, điều quan trọng làm sao để cho đừng quay trở lại thuở ban đầu...

***

Memories Coffee,

Quán cà phê xưa cũ kỉ niệm trong lòng thành phố Seoul vẫn sáng đèn, lác đác vài bóng lưng của những con người cô đơn thích cuộc sống ban đêm một mình. Những ánh đèn chỉ thoáng qua mờ nhạt, phủ lên khắp không gian xung quanh một màu kí ức. Mùi gỗ thơm lành lạnh len vào trái tim Tae Min, ngồi đối diện với Joong Ki, anh bỗng hiểu vì sao Hye Kyo lại cảm thấy mệt mỏi như vậy. Điều cô làm cho cậu ấy mà Joong Ki chư từng thấu hiểu và cũng chẳng bao giờ biết được. Anh muốn hét vào mặt Joong Ki rằng vì cậu ấy mà Hye Kyo đã phải từ bỏ rất nhiều thứ. Ngay cả khi biết tình cảm giữa cả hai sẽ chẳng đi đến một kết quả viên mãn nhưng vẫn cố chấp yêu. Và rồi, cô ấy lại không bằng một Nhật Lệ? Nhật Lệ là Nhật Lệ, Tuệ Kiều là Tuệ Kiều ! Cho dù người trước kia cậu ấy yêu là Nhật Lệ nhưng người hiện tại người cậu ấy đang yêu không phải Hye Kye sao?

" Nói đi. "

" Cậu có yêu Hye Kyo không? "

" Cậu đã từng hỏi tôi câu này. " Joong Ki nhíu mày đáp.

" Phải ! Vì bây giờ tôi RẤT HỐI HẬN vì đã chấp nhận ở bên cô ấy như một người anh trai. Tôi đã chỉ hi vọng cậu đối xử với cô ấy thật tốt, đừng khiến cô ấy rơi nước mắt thêm lần nào nữa nhưng CẬU ĐÚNG LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG TỒI TỆ ! " Tae Min gắt gao gằn lên từng chữ.

Joong Ki với lấy bao thuốc lá trên bàn, không do dự mà châm lửa. Làn khói trắng nồng nặc chất nicotine bốc lên, Tae Min khó chịu lại nghe thấy Joong Ki nói :

" Tôi đúng là thằng đàn ông tồi. Ngay đến bản thân mình tình cảm ra sao tôi cũng không biết. Nếu là cậu thì sẽ thế nào đây? Cậu có từng trải qua cảm giác yêu một người đến đau đớn rồi bị bỏ rơi là như thế nào không? Cậu có từng biết chờ đợi 7 năm thứ tình yêu mù mịt không tương lai là như thế nào không? Cậu có từng sống trong nỗi nhớ điên dại, đánh mất bản thân rồi muốn buông xuôi mọi thứ là thế nào không? Cậu vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu ! Nếu ngày đó, đặt cậu vào vị trí của tôi, cậu sẽ thế nào đây? Yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy rồi bỗng muốn ngày tỉnh dậy, bản thân mình như rơi xuống vực thẳm. Vì cô ấy bị bệnh, đôi mắt không còn nhìn thấy nữa thì cậu sẽ ra sao? Trên dưới trăm ngàn lần nghe thấy cô ấy nói rằng ' sau này em sẽ không thể nhìn thấy anh ' thì cậu sẽ thế nào? Đau lòng cho tình yêu này hay cảm thấy thương cho bản thân mình đây?...

- Na Lee, anh biết em đau đớn, anh còn đau hơn gấp trăm lần, đừng khóc...
- Sau này em sẽ không được thấy anh nữa rồi...
- Không được nói như vậy ! Chúng ta sẽ cùng tìm cách để chữa đôi mắt cho em.
- Không thể được đâu...
- Đồ ngốc ! Cho em không nhìn thấy, cho em không khỏi bệnh, anh vẫn sẽ bên em. Anh sẽ dùng đời mình để đôi mắt cho em vậy nên, vĩnh viễn đừng rời xa anh ! Đây mệnh lệnh !

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now