Chapter 20

1.5K 98 50
                                    

Tuổi thơ... hãy coi nó như một cốc trà chiều, thỉnh thoảng nhâm nhi rồi hồi tưởng về nó giống như những người bạn đã lâu không gặp. Đừng miễn cưỡng mọi thứ trong quá khứ - những điều từng khiến bản thân bị tổn thương...

***

21 : 00 PM

Waiting Coffee

Quán cà phê yên tĩnh vắng vẻ, hơi nóng của cà phê bốc lên nghi ngút bao trùm lấy bầu không khí đang nặng trĩu này. Hương thơm ấy dịu nhẹ khiến người ta mê mẩn và hồi tưởng lại những chuyện đã qua ... Quá khứ ...

=== Flashback ===

Mùa tuyết rơi...

Seoul bắt đầu những ngày đông giá rét, từng trận mưa tuyết dội xuống cả ngày lẫn đêm khiến cả thành phố chìm trong một màu trắng xóa đến vô ngần. Cái lạnh buốt da buốt thịt ở bên ngoài ấy lại hoàn toàn trái ngược với khung cảnh tại một bệnh viện nhỏ trong thành phố. Vào ngày hôm đó, xung quanh giường bệnh ấm áp vòng tay yêu thương của người mẹ, một cô bé cất tiếng khóc chào đời trước những ánh mắt dịu dàng chuyền đến sự chúc phúc, cầu nguyện an lành cho cô bé ấy. Quản gia Choi đặt bên cạnh cô bé một chiếc vòng cỏ bốn lá khắc dòng chữ : Angels !

" Mừng phu nhân và tiểu thư khỏe mạnh ! "

" Cảm ơn ông, hãy cứ gọi nó là Hye Kyo - Song Hye Kyo nhé... "

" Vâng thưa phu nhân. Tôi sẽ dành cuộc đời mình chăm sóc cho tiểu thư, yêu thương cô bé giống như con đẻ của mình "

" Thật tốt quá ! Con bé được lớn lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Hi vọng những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với con - con gái của mẹ ... "

Hye Kyo được sinh ra trong một gia đình giàu có, ấm no và đầy đủ hơn bao giờ hết. Sẽ được học tại một ngôi trường hàng đầu đất nước, sẽ có mọi thứ tốt nhất ở trên đời, hưởng thụ một cuộc sống vốn nghĩ rằng hạnh phúc, gia đình hòa thuận nhưng lại không phải như vậy. Bố của Hye Kyo vốn là một thương nhân nhỏ, mẹ của cô là con một của tập đoàn SS ( Sau này đổi tên thành TwoK - Royal Towers ). Gia thế của một con người khiến người ta phải ganh tị và ngưỡng mộ, rồi đố kị và tham lam. Ngày đầu tiên được sinh ra trên thế giới, đôi mắt bồ câu non nớt sáng ngời đó nhìn thấy mẹ, nhìn thấy chị, nhìn thấy bác nhưng lại không nhìn thấy bố... 

***

Khi Hye Kyo tròn 2 tuổi , quản gia Choi luôn ở bên và chăm sóc cô. Bố mẹ vì bận việc ở công ty, thường xuyên đi công tác xa nên cô chỉ chơi cùng quản gia Choi và thỉnh thoảng có chị đến chơi cùng cô. Chị hơn cô 2 tuổi, tuy rằng không phải con của mẹ nhưng luôn được mẹ cô yêu quý và yêu thương như con ruột của mình. Chị cũng thương Hye Kyo, chiều chuộng cô mọi thứ, thay mẹ chăm sóc cô chu đáo, cẩn thận hơn bao giờ hết. Mỗi lần chị đến, Hye Kyo đều rất vui vẻ, náo nức chạy ra đón chị. Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày là được bên những người mình yêu quý, trân trọng...

" Ah Unnie tới rồi bác ơi ! " 

" Chào đại tiểu thư ! "

" Con chào bác ! Kyo lại đây ôm chị cái nào ! "

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now