Chapter 31

1.1K 95 20
                                    

Bệnh viện Hae Sung,

Joong Ki ngồi trên ghế chờ cô đơn lạnh lẽo. Anh suy nghĩ rất nhiều việc nhưng bỗng chốc chỉ nghĩ tới cô vào lúc này. Hye Kyo !  Anh gọi tên cô trong xa vời khoảng cách, giống như cô đang dần dần rời xa anh. Anh không biết, anh không hiểu tại sao cô lại như thế này? Có bao nhiêu chuyện cô đang giấu anh đây?

Mùi thuốc khử trùng lành lạnh bắt đầu xuyên thẳng vào trái tim anh, đau nhói. Cô gái đang nằm ở kia khiến anh lo sợ, khiến anh hốt hoảng rồi cũng khiến anh đau đáu. Sự nặng nề bủa vây lấy anh, cảm giác lúc này thật tệ. Tae Min đứng yên lặng, trầm tĩnh như mặt hồ. Anh không giải thích, cũng không có gì phải giải thích với Joong Ki cả.

Bác sĩ đẩy cánh cửa bước ra, việc đầu tiên khi vừa cởi bỏ chiếc khẩu trang là giận dữ nói với Tae Min :" Cậu Tae Min, chẳng phải tôi dặn cậu là không được để cô gái này uống rượu nữa hay sao? Cậu muốn cô ấy chết sớm hả??? "

" Cháu xin lỗi. Là lỗi của cháu, lần sau cháu sẽ chú ý hơn. "

" Thật hết nói nổi với mấy người trẻ như các cô các cậu. Cô ấy còn hôn mê nhưng không sao rồi, các cậu có thể vào thăm. Có vấn đề gì nhớ báo y tá "

" Vâng thưa bác sĩ "

Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm. Tae Min thấy Joong Ki đi vào một mình, anh đắn đo không biết có nên đi vào cùng không nhưng rồi cũng thôi. Để cho cậu ấy bên Hye Kyo, cô sẽ thấy ấm áp hơn.

" Hyung, có chuyện gì thế? Tại sao noona lại ... " Bo Gum hỏi.

Tae Min không có ý định trả lời :" Hai cậu về đi. Ở đây có tôi và Joong Ki là được rồi. "

Nói xong anh cũng yên lặng rời đi đâu đó để lại hai người đang ngơ ngác. Kwang Soo cứ nhìn theo bóng lưng cô đơn của Tae Min, trong lòng lại nhớ đến những câu chuyện đã qua...

***

Joong Ki kéo ghế ngồi bên cạnh cô.

" Ngốc ! Lúc nào cũng đổ bệnh " Anh nắm lấy tay cô, mang hơi ấm của mình truyền đến bàn tay ấy.

Đôi mắt xao động đan xen lẫn những phức tạp. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, rất rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại không cất thành lời. Nói ra một câu thôi cũng khiến anh thấy khó khăn đến như vậy sao? Joong Ki yên lặng ngồi bên cô, cứ như thế cả đêm anh không chợp mắt. Anh sợ cô đau, anh sợ thấy cô khóc...

Căn phòng yên ắng, chỉ đủ nghe thấy âm thanh máy móc vận động cùng tiếng nước nhỏ giọt truyền dịch vào trong cơ thể cô. Anh muốn ôm cô, nơi này thật lạnh.

" Em phải mau khỏe lại. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi em, cũng có điều muốn nói với em "

Joong Ki hạ giọng, trầm hẳn đi :" Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã to tiếng với em. Xin lỗi vì đã khiến em buồn. Xin lỗi vì đã khiến em đổ bệnh như vậy... ". Một nụ hôn lạnh giá từ đôi môi anh hạ xuống trán của cô, mang theo sự xót xa vô ngần.

Tae Min khép lại cạnh cửa, ở nơi nào đó trong trái tim anh heo hút gió thổi qua, cô đơn và trống trải.

***

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now