Đã 3 ngày trôi qua...
Hye Kyo và Joong Ki chính thức bùng nổ chiến tranh dài ngày với nhau, người chịu khổ nhiều nhất là Bo Gum và Kwang Soo, cả hai hoàn toàn bất lực trước sự cứng đầu của cô. Có thể nói rằng một khi con gái đã giận thì giống như một quả bom nổ chậm, chỉ cần chạm nhẹ một cái là " Bùm ! " Game over ! Haiz... Sống chung một nhà, làm chung công ty, thường xuyên đi cạnh nhau vì công việc nhưng cảm tưởng như hai con robot sống vậy, ngoài nói về lịch trình, hoạt động các thứ ra thì hai người không còn như trước. Giống như lúc này, giống như mọi ngày khi cả 4 người tập trung ngồi xem lịch trình sắp tới, yên lặng đáng sợ... 1 tiếng, 1 tiếng 10 phút, 1 tiếng 20 phút... chỉ nghe thấy tiếng sột soạt lật giấy, không ai dám ho he câu nào. Bo Gum ngẫm lại suốt 3 ngày qua, đếm trên đầu ngón tay số câu Hye Kyo nói trên một ngày chắc chưa tới 5 câu trừ phi là công việc.
" Noona à chị nói gì đi chứ? Im im quài em sợ ... " Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, đành mặt dày phá sóng - -"
" ... " Im lặng là vàng
" Ngày mai phải đến Tokyo quay CF, tất cả ngủ sớm chuẩn bị đồ đạc đầy đủ " Joong Ki nói có ngập ngừng ...
" Tôi không đi ! "
" Noona à... Chị đừng như vậy mà T_T ! "
" Đây là công việc, không phải cô muốn ... "
" Tôi đã nói với trưởng phòng Kang. Mai anh Min Ho sẽ đi với mọi người. Còn chuyện gì nữa không? Tôi xin phép ! " cô cắt ngang lời anh chuẩn bị đứng lên. Quả thực phải đối mặt với cái người này khiến cô cảm thấy rất bực mình mà
" Hye Kyo, sao em lại làm như thê? Dù gì em cũng là quản lí đặc biệt của Joong Ki, cho dù hai người có cãi nhau thì cũng nên công tư phân minh công việc chứ, em làm vậy anh không hài lòng đâu " Kwang Soo thở dài. Anh nghĩ anh biết lí do cô làm như vậy...
" Xin lỗi anh. Em có chuyện riêng nên không đi cùng được chứ em không việc gì phải tránh mặt anh ta. Em về phòng trước đây " Cô đứng dậy đi ngay lập tức, 3 người đàn ông ngồi đối diện với nhau không biết làm gì... Haiz, trống vắng, thiếu sức sống, thiếu oxi quá ... 3 ngày không được cười giống như cả thiên niên kỉ..." Xin lỗi một câu khó thế à? " Kwang Soo vỗ vai anh rồi cũng đứng lên đi về phòng
" Hyung à, hai người mau làm lành với nhau đi. Dù gì chị ấy cũng không biết thôi mà, anh nặng lời với chị quá đâm ra chị buồn nên mới như vậy. Nhìn hai người em cũng buồn theo đấy. " Bo Gum nói rồi cũng về phòng. Ngày mai bắt đầu chuyến đi Tokyo mà không có chị ... Haiz
" ... "
Đâu phải anh không muốn xin lỗi, chỉ là cô ấy không cho anh cơ hội để xin lỗi ... Joong Ki ngồi một mình trên sofa, sự cô đơn vây kín căn phòng này... Thiếu tiếng cười của cô, bất chợt cuộc sống xung quanh khiến anh cảm thấy rất tẻ nhạt Mình lại làm sao nữa đây ?
Joong Ki trở về phòng mình, vừa lúc cô đi ra, hai người lại chạm mặt. Hye Kyo không quan tâm đi lướt qua anh chuẩn bị vào phòng tắm thì anh giữ tay cô lại:
" Có nhất thiết phải làm thế không? "
" Hừ... Chính anh bảo tôi biến đi còn gì? "
![](https://img.wattpad.com/cover/74195889-288-k253833.jpg)
YOU ARE READING
[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERS
Hayran Kurgu" Có bao nhiêu người trên thế gian này, trái tim chung nhịp nhung không thể cầm tay đi chung trên một con đường? Nhân duyên này sẽ là khổ đau nhưng đó chính là thứ nhân duyên khiến con người ta trở nên mạnh mẽ ! " #SongHyeKyo #SongJoongKi ...