Flashback,
An Sương bước vào nhà thấy cô gái đang nằm co ro trên sofa. Chị thầm thở dài, nhẹ nhàng bước đến gần Hye Kyo đắp chăn cho cô. Con bé khóc sao? Chị giật mình khi nhìn đôi mắt vẫn đọng lại ánh nước, cô đã khóc bao lâu rồi? Nắng khẽ động phản chiếu lên gương mặt Hye Kyo tưởng rằng sẽ sưởi ấm hong khô giọt nước mắt ấy nhưng nó lạnh buốt, thấm lên nét mặt một nỗi buồn khó tả. Chị đau lòng vuốt hàng lông mày của cô, khẽ nói :" Em sao vậy? Sao lại khóc? ", chị biết cô chưa ngủ.
Hye Kyo nhắm nghiền mắt không đáp, kiềm lại nỗi lòng này thật quá khó với cô. Một giây, một khoảnh khắc mở mắt ra cô sẽ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tiểu Sương : Chị có phải Nhật Lệ không? Tại sao anh ấy lại ôm chị? Tại sao anh ấy lại hôn chị? Tại sao... chị không phản kháng? Những câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng chỉ càng làm nước mắt cô dâng trào.
Một giọt nước mắt lăn xuống. An Sương vội vàng ôm lấy cô :" Kiều Kiều ... "
" Chị ... "
Đối với cô, An Sương bây giờ là người thân duy nhất. Chị vẫn luôn thương cô... sẽ không, không bao giờ chị giấu giếm cô điều gì cả hoặc là phản bội lại tình cảm chị này.
YOU ARE READING
[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERS
Fanfiction" Có bao nhiêu người trên thế gian này, trái tim chung nhịp nhung không thể cầm tay đi chung trên một con đường? Nhân duyên này sẽ là khổ đau nhưng đó chính là thứ nhân duyên khiến con người ta trở nên mạnh mẽ ! " #SongHyeKyo #SongJoongKi ...