Chapter 44

2.1K 81 43
                                    

Đã 1 giây,

Anh không hận, cũng không đau lòng khi bị em bỏ mặc giữa dòng người tấp nập, mình lạc nhau từ ấy. Ngược lại khi em buông tay biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh đã luôn nghĩ rằng : Chắc chắn em sẽ được hạnh phúc ...

Hơn khi cạnh anh ...

***

Một buổi chiều nắng nhạt ở Seoul, gió mang chút hơi lạnh lướt qua mái tóc dài của cô gái, mang hương tinh dầu thoang thoảng hòa vào bầu không, hàng lông mi khẽ rung nhè nhẹ. Hye Kyo trầm ngâm.

" Em chưa hồi phục hẳn, tại sao lại ra đây ngồi rồi? " Joong Ki mang theo đồ ăn đến nhưng không thấy cô ở trong phòng, anh chạy xung quanh bệnh viện lại thấy cô gái nhỏ ngồi lặng bên ghế đá như suy tư điều gì đó. Anh càu nhàu với cô :" Đi vào trong, đừng để bị cảm "

" Hôm nay em có thể xuất viện phải không? " Hye Kyo nói.

Joong Ki nhíu mày :" Không được ! "

Hye Kyo cười trừ không nói gì thêm, thấy anh thở dài sườn sượt đặt chiếc cặp lồng xuống muốn ôm cô thì cô đã đứng dậy. Mặc dù chân tay vẫn còn đau nhức, vết thương cũng gần lành và lên sẹo nhưng nó vẫn lì lợm tê liệt cơ thể cô. Cánh tay anh rơi vào khoảng không, cũng chẳng hiểu sao anh có cảm giác gì đó rất kì lạ... Đó là lo sợ.

***

Hye Kyo trở lại phòng, cô thay một bộ quần áo khác do Joong Ki mang đến cho mình. Chiếc áo len dày cộp che đi thân hình nhỏ bé của cô. Sau những ngày nằm bệnh viện, cô cảm thấy mình cũng gầy đi thật nhiều. Hye Kyo xếp gọn lại chăn thật chỉnh chu, cô gọi điện thoại :" Bác giúp con sắp xếp ở bệnh viện nhé ! "

" Vâng tiểu thư Hye Kyo " Quản gia Park lặng giọng :" Vậy chiều nay... "

" Tae Min đặt vé máy bay lúc nào thì con sẽ đi lúc đó. Con sẽ gọi cho bác ạ "

Hye Kyo tắt điện thoại, nước mắt cô dâng lên khóe mi nhưng cô tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, không được khóc vào lúc này. Thấy anh đến, cô bỗng nở nụ cười ấm áp tựa ánh dương làm Joong Ki thất thần vài giây. Là cô đang cười với anh? Hay mắt anh bị mờ rồi? Joong Ki cứ đứng im như vậy nhìn cô gái thu gọn lại trong chiếc áo len dày, cổ áo dựng lên đã che đi quá nửa khuôn mặt của cô. Anh dịu dàng bước đến khẽ gấp lại những nếp cổ áo xuống, khuôn mặt cô từ từ hiện ra, hơi ánh hồng, đôi mắt vẫn trong veo như vậy. Anh không kìm được cúi xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng. Hye Kyo run rẩy nhưng cũng không đẩy anh ra, cô rụt rè không biết đặt tay ở đâu bèn ôm lấy thắt lưng của anh. Bàn tay nhỏ bé của người con gái mang chút lạnh chạm vào làn da ấm áp của Joong Ki như đang châm lên trên cơ thể anh những mồi lửa. Nụ hôn ngọt ngào môi lưỡi bỗng chốc trở nên nóng bỏng, không còn chút kiêng dè. Anh ôm người cô giống như muốn ép sát cô vào cơ thể mình, cả hai ngã xuống giường. Mặt cô ửng đỏ, bờ môi vẫn còn lấp lánh như đang khiêu gợi anh. Joong Ki nhếch môi cười :" Mới sáng sớm em định quyến rũ anh như này sao? "

[LONGFIC] HOA MẶT TRỜI - SUNFLOWERSWhere stories live. Discover now