Cậu tên là Won

1.8K 72 4
                                    

Bob : lại đây nào.

Bob vỗ vỗ lên ghế ra hiệu đến ngồi cạnh,chàng trai đi lại ngồi xuống.

Bob : đã khỏe hơn chưa ?
Chàng trai gật đầu.
Bob : đừng sợ,tôi sẽ không đánh cậu đâu. Tên lúc nãy vì phản bội tôi, nên tôi mới đánh hắn như vậy thôi,hiểu không ?
Chàng trai lại gật đầu.

Bob : cậu vẫn không nhớ mình là ai sao ?
Chàng trai lắc đầu.

Bob : hay là tôi đặt tên cho cậu nhé ? Như vậy tôi sẽ dễ gọi cậu hơn,cậu cũng có tên cho riêng mình.
Chàng trai chậm chậm gật đầu.

Bob : cậu sẽ tên là Won, giống như tên tôi. Tôi là Won,cậu cũng là Won.
Bob : Được không ?
Chàng trai nhìn Bob và gật đầu.
Bob xoa nhẹ tóc chàng trai.

Bob : Ngoan lắm.

Đã 1 tuần rồi,hôm đó Bob đang dạo trên bờ biển thì phát hiện 1 cái xác dạt vào bờ.
Phát hiện vẫn còn sống nên Bob đã đưa về điều trị,không hiểu vì sao Bob lại có cảm giác thích chàng trai này,có gì đó khiến Bob gợi nhớ đến người ấy.

Không có giấy tờ gì trên người nên không biết thân phận và gia đình ở đâu,Bob tạm thời giữ Won ở nhà mình chăm sóc.

---------

Hằng ngày sau khi hoàn thành việc ở công ty Bob lại ở cạnh Won.
Won đến giờ vẫn không nói lời nào,vẫn cứ im lặng.

Bác sĩ chuẩn đoán có thể do cú shock suýt chết đuối nên tạm thời mất khả năng giao tiếp bằng lời nói.

Thật ra như vậy cũng không phải là tin xấu,bởi ở công ty đã ồn ào lắm rồi.

Giờ về nhà ở cạnh Won yên tĩnh thật dễ chịu,Won lại rất nghe lời Bob nên càng làm Bob thêm yêu thích.

----------

Bob : có muốn đi chơi không ?
Won : ...
Bob : không thích ra ngoài sao ?
Won : ...

Bob nắm lấy tay Won và kéo lên xe chạy ra bến du thuyền.

Bob kéo lên thuyền ra biển,Won nhất định không chịu xuống.

Bob : xuống đây nào Won.
Won : * lắc đầu liên tục *.
Bob : xuống đây với tôi,không sao đâu.
Won : * lắc đầu liên tục *.
Bob : lại đây ngay.

Bob bế Won xuống thuyền,Won lại chống cự muốn thoát.

Bob : còn phản kháng tôi ném xuống biển

Won ngoan ngoãn bám chặt cổ Bob.

Thuyền ra khơi 1 đoạn rồi đậu lại,Bob mặc quần bơi và xuống biển. Won thì ngồi yên trên thuyền quấn chặt khăn tắm.

Bob : Won mau xuống đây với tôi.
Bob : Won.

Bob gọi cỡ nào Won cũng không nghe,cứ ngồi yên bất động.

Bob leo lên thuyền.

Won quay lưng bỏ chạy, Bob đuổi theo vác lên và ném thẳng xuống nước.

Bob cũng nhảy xuống theo.

Won vừa ngoi lên liền bị Bob nhấn xuống nước,cứ ngoi lên lại bị nhấn xuống lần nữa.

Bob : ra biển mà không chịu xuống nước hả ? Tôi cho cậu ngập trong nước biển.

Bob lại tiếp tục nhấn Won xuống nước rồi lại kéo lên đầy thích thú.

Won : cứu.. tôi...

Won kêu cứu trong tuyệt vọng,Bob lập tức ngừng tay.

Bob : cậu vừa nói gì ? Nói lại.
Won : cứu.. tôi..

Bob tóm lấy Won đẩy lên thuyền,Won ngồi ôm lấy thân run rẫy sợ hãi.

Bob : có sao không ?

Bob choàng khăn lên người Won.
Won hất tay Bob ra.

Bob : giận rồi sao ? Sao giận mà vẫn không chịu nói câu nào hết vậy chứ ? Rỏ ràng cậu nói chuyện được,sao lại cứ im lặng giả câm như thế ?

Won vẫn không nói lời nào,vẫn cứ ngồi đó run rẫy. Bob cưỡng ép kéo Won vào trong khoang thuyền ngồi.

Bob : mặc đồ vào,chúng ta về nhà.

Bob ném bộ đồ vào người Won rồi đi ra ngoài.

------------

Về tới nhà Won lập tức về phòng và ở yên trong đó không ra, giờ cơm cũng không chịu ra ăn.

QG : cậu chủ,cậu Won không chịu xuống.
Won : được rồi,cứ bỏ đói cậu ta đi.

Giờ cơm tối Won vẫn không xuất hiện,Bob khó chịu đi tìm Won.
Đến trước cửa phòng Bob định vào kéo Won ra nhưng cửa đã khóa.

Bob : Won ra đây,mở cửa cho tôi.
Bob : Won, có nghe không hả ? Mau mở cửa cho tôi.
Bob : mở cửa ra ngay,tôi ra lệnh cho cậu.

Cánh cửa được mở ra.
Won đưa Bob tờ giấy viết là " tôi không ăn ".
Bob vứt tờ giấy vác Won đi xuống nhà buộc ngồi vào bàn ăn.

Bob : ăn hết chén cơm cho tôi,không hết thì không được rời khỏi bàn.

Won cúi mặt xuống và ăn cơm,vẫn cứ ăn cơm trắng mà không chịu gắp thức ăn.
Bob ngồi đối diện khó chịu ra mặt,hất bàn ăn xuống đất.

Bob : không ăn nữa,dẹp hết đi.

Bob bỏ về phòng.
Won cũng về phòng mình.

-------------

Hôm sau.

Mỗi lần đều ăn sáng với Won,xoa đầu Won rồi Bob mới đi làm. 1 tháng nay đã như vậy rồi,vậy mà hôm nay lại không. Thật không quen,tâm tình chợt khó chịu.

Ở công ty ồn ào càng khiến Bob cáu gắt hơn,liên tục trút giận lên đám nhân viên.

Về đến nhà thấy Won đang ngồi ngoài cổng co ro,Bob xuống xe đi lại gần ngồi cạnh.

Bob : lại bị nhốt ở ngoài sao ? Cậu là bò à ? Bị nhốt ở ngoài thì phải bấm chuông để quản gia ra mở cửa chứ, cứ ngu ngốc ngồi đó chờ đợi là sao ?
Won im lặng đứng dậy chạy theo xe vô nhà,Bob cũng đi vào theo sau Won.

--------

Bob kêu người mang thức ăn lên phòng cùng ăn với Won.

Bob : hết giận tôi chưa ?
Won : ...
Bob : giận dai thật đấy.
Won : ...
Bob : được rồi,tôi xin lỗi,tôi không dám làm bậy với cậu nữa. Làm hòa được không Won ?

Won không phản ứng.

Bob : tôi thật lòng xin lỗi cậu đấy, đừng giận tôi nữa. Làm hòa nhé Won ?
Won : ...

Bob nhào tới đè Won xuống giường.

Bob : có chịu làm hòa hay không ? Cậu khiến tôi mất kiên nhẩn rồi đấy.
Won : * sợ hãi,gật đầu *.
Bob : ngoan. * xoa xoa đầu Won *.

Hai người lại hòa thuận ăn với nhau,với Bob vậy là ổn rồi.

WONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ