Bob nằm trong phòng đợi Bin suốt 2 tiếng vẫn chưa thấy qua,mặt Bob ngày càng đen.
Một lúc sau Bin vào phòng và lên giường.Bob : sao không ôm điện thoại rồi ngủ bên đó luôn đi,qua đây làm gì nữa hả ? Về phòng mình mà ngủ,anh muốn ngủ một mình.
Bin đi thẳng ra ngoài và đóng cửa lại.
5p sau vẫn không thấy quay lại.
Bob lập tức chạy ra ,phòng Bin đã đóng chặt cửa.Bob muốn vào nhưng đã khóa.
---------------
Sáng hôm sau.
Bob ngồi ở bàn ăn đợi Bin cùng ăn sáng.
Thức ăn vừa mang ra thì Bin vừa đi xuống,Bin đi thẳng về phía cửa mà phớt lờ Bob.Bob : ăn sáng rồi mới được đi.
Bin : tôi no rồi.
Bob : ngồi xuống cho anh.
Bin : tôi no rồi.
Bob : không ăn thì ngồi đó nhìn anh ăn.Bin ngồi phía đối diện Bob nhưng lại không nhìn Bob.
Bữa ăn vẫn cứ im lặng như thế.Điện thoại Bin reo.
Bin : anh nghe đây YT, anh không đến kịp,em đưa Nib về nhà giúp anh nhé.
Bin : ừ,cảm ơn em.Bob khó chịu đập mạnh bàn ăn và bỏ đi.
Bin cũng không ăn mà để bụng rỗng đi làm.-----------
Giờ nghỉ trưa Bob không đến tìm Bin.
Bin lại nhịn đói mà làm việc.YT : anh à,anh không khỏe sao ?
Bin : anh không sao.
YT : không sao gì chứ ? Mặt tái nhợt hết rồi nè.
Bin : anh biết rỏ sức khỏe của mình mà,không sao đâu.
YT : có phải tên đó bắt nạt anh không ? Để em đi tìm hắn tính sổ.
Bin : thôi đi cô nương đừng có suy diễn nữa,lo làm việc đi.Bin lại vào phòng làm việc.
YT hào hứng chạy vào.
YT : anh ơi,anh ơi,anh ơi.
Bin : bình tĩnh,có việc gì từ từ nói.
YT : chị Nib,chị Nib....Nib : lâu rồi không gặp anh.
Bin : ừ,hôm trước vừa facetime rồi,lâu gì chứ.
Nib : anh nha,bớt đâm bang đi. Phá nát không khí hết rồi,kì cục.
Bin : chờ anh cất hồ sơ rồi tụi mình đi.
Nib : ừ,nhanh đó.
YT : hai người đi đâu,cho em theo với.
Nib : đi hẹn hò,muốn đi cùng không ?
YT : thôi thôi,em không muốn làm bóng đèn.
Bin : trông cửa hàng đi,có gì cứ gọi anh nha.
YT : biết rồi,biết rồi.Nib khoác tay Bin đi ra ngoài thì chạm mặt Bob ở cửa.
Bob : định đi đâu ?
Bin : tôi có hẹn rồi,cậu tìm tôi có việc gì ?
Nib : ai vậy anh ?
Bin : ừ, đây là Kim Ji Won, là... bạn anh.
Bob : bạn sao ? Anh là bạn em sao ?
Nib : chào anh,em là Nib.
Bob : anh hỏi em đó Won, anh là bạn em sao ? Từ khi nào anh biến thành bạn của em vậy hả ?Nib : Won gì chứ ? Anh ấy là Hanbin,là Kim Han Bin.
Bob : cô im đi,không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao hả ?
Bin : cậu thôi đi,có gì về nhà rồi nói.
Bob : anh muốn nói rỏ tại đây,nói trước mặt cô ta.
Bin : tôi đã nói có gì thì về nhà giải quyết,giờ tôi có hẹn rồi,không rảnh nói chuyện.
Bob : Won.
Bin : Nib đi thôi.Bin kéo Nib đi lướt ngang Bob.
Bob : đi luôn đi,giỏi thì đừng về nhà nữa.
Bin lên taxi cùng Nib bỏ lại Bob ở đó.-------------
Nib : anh ổn chứ ?
Bin : không sao,em đừng bận tâm.
Nib : có phải em làm anh ấy hiểu lầm anh không ? Hay là quay lại để em giải thích với anh ấy đi.
Bin : không cần,giờ đi chọn váy cưới cho em trước đã.Nib : hay là anh quay lại đi,việc chọn váy cưới em nhờ người khác giúp cũng được.
Bin : em còn nói nữa là anh giận đấy,em biết anh thù rất dai mà.
Nib : nhưng vì đám cưới của em mà khiến anh bị oan thì em...
Bin : muốn chấm dứt tình bạn phải không hả ?
Nib : biết rồi,khó quá.Bin đi cũng Nib rất lâu,mãi đến trời tối.
Nib : đi chọn suốt ngày,đói quá đi hà.
Nib : anh ổn chứ ? Môi anh trắng bệch rồi ? Anh à,anh à ?
Bin : anh..
Nib : anh à,anh à.
Bin ngã xuống,Nib lập tức gọi xe cấp cứu.Lúc Bin tỉnh dậy thì đang nằm trong viện.
Nib : Hanbin,anh tỉnh rồi,tỉnh rồi.
Bin : sao anh lại ở đây ?
Nib : anh bị tuột huyết áp nên ngất ngoài đường làm em sợ chết được hà.
Bin : mấy giờ rồi ?
Nib : 1h sáng,anh hỏi làm gì ?
Bin : anh phải về nhà.Bin ngồi dậy tháo ông tim truyền nước biển ra khỏi tay.
Nib : khoan đã,anh vẫn chưa khỏe mà,nằm thêm chút đi.
Bin : anh ổn rồi,anh muốn về nhà. Ở bệnh viện khó chịu lắm.
Nib : nhưng mà..
Bin : ổn rồi mà,yên tâm đi.
Nib : được rồi, em đưa anh về.
Bin : nói bậy gì thế, con trai mà để con gái tiễn về nhà thì xấu hổ lắm đó.
Nib : nhưng mà..
Bin : em gọi chồng tới đón mình đi,anh tự đi taxi về.
Nib : em vẫn lo,hay để em gọi cho YT nhá.
Bin : anh về được mà,em về đi,ồn ào quá.
Nib : được rồi,em về đây,mai em đến tìm anh.
Bin : ừ, bye bye.------------
Bob ngồi trước cửa nhà uống rượu.
Bin về tới và đi thẳng vào nhà,Bob đuổi theo nắm lấy cổ tay kéo lại.Bob : đứng lại cho anh.
Bin : hôm nay tôi rất mệt,có gì sáng mai nói đi.
Bob : cũng biết mệt sao, đi với cô ta nguyên ngày đến tận giờ này mới chịu lết về. Rốt cuộc em đã làm trò gì sau lưng anh hả ?
Bin : tôi nói tôi rất mệt,có gì thì sáng mai nói chuyện tiếp đi.Bin hất tay Bob ra.
Bob vác Bin lên mang về phòng và ném lên giường.Bin : dừng lại cho tôi,dừng lại.
Bob : đi với cô ta suốt ngày thì được,giờ anh chỉ muốn một chút thì không được ?
Bin : tôi không muốn,dừng lại cho tôi.Mặc Bin la hét phản kháng,Bob vẫn không dừng lại. Không ngừng đụng chạm, ham muốn điên dại.
Bin : tránh xa tôi ra,TRÁNH RA.
Bin : DỪNG LẠI CHO TÔI.
Bin đẩy mạnh Bob ra.Bob : được rồi,nếu ghét tôi chạm vào như vậy thì từ nay em đừng có đến gần tôi nữa,đừng có ở gần tôi nữa.
Bob đá mạnh cửa và bỏ ra ngoài.
Bin vẫn nằm yên đó thở mệt nhọc,nước mắt cứ không ngừng rơi.