Một khoảng thời gian sau đó,Bob không hề đi tìm Bin. Vẫn cứ làm cho bản thân bận rộn bằng cách vùi đầu vào công việc ở công ty,làm xong về nhà nghỉ ngơi rồi lại đến công ty làm tiếp.
Bob đang ngồi đọc sách thì bé mèo nhảy lên đùi Bob mà nằm.
Bob : qua bên kia mà nằm.Bob thả bé mèo xuống thảm rồi quay lại ghế,bé mèo lại phóng lên đùi Bob lần nữa.
Bob : tao nói mày qua kia nằm cơ mà.Bob lại thả,bé mèo lại nhảy lên.
Bob : được rồi, nằm lần này thôi đó.Bob đọc sách với bé mèo nằm ngoan ngoãn trên đùi.
Không biết có phải vắng Bin không có ai vuốt ve nên mới quấn lấy Bob mà làm nũng.Bob đi đâu nó đi đó.
Bob ngủ đâu nó ngủ đó.
Bob ăn đâu nó cũng ngồi cạnh đó.Nhờ vậy mà tâm tình Bob có chút vui vẻ một chút,đi làm về lại bế nó mà vuốt ve rồi ngồi nhìn nó chơi với cuộn len trên sàn.
Bob : có phải mày thấy tao tội nghiệp nên thay thế chủ mày an ủi tao không ?
Bé mèo nghiêng đầu nhìn Bob rồi lại ngoảng mông đuổi theo cuộn len đang lăn trên sàn.
Bob : nè,tao đang nói chuyện với mày đó.
Bob bế bé mèo lên cọ cọ mũi.
Bob : mày không được phớt lờ tao,một mình Won là quá đủ rồi.Bob ôm nó vào lòng rồi vuốt ve.
Bob : mày nghĩ xem đến bao giờ Won mới hết giận tao? đến bao giờ em ấy mới nhớ lại mọi thứ ? Đến bao giờ tao mới có thể đi gặp lại em ấy đây ?
Bob : mày nói xem tao có nên lén nhìn trộm em ấy không ?em ấy làm ở cửa hàng gần công ty tao lắm đó.
Bob : tao sợ mình tìm đến thì em ấy sẽ khó chịu mà nghỉ việc chổ đó,em ấy sẽ trốn đến nơi tao không thể tìm ra mất.
Bob : yahh tao đang nói,sao mày lại ngủ hả ? Sao mày.. lại... giống Won đến như vậy hả ? Won của tao cũng hay ngủ như vậy khi tao nói chuyện,tao nhớ em ấy quá mèo à.
-----------
Lần đầu tắm cho bé mèo.
Không biết cách tắm nên bị cào trầy hai cánh tay.Bob dùng khăn xoa xoa lông nó,bé mèo lạnh run cầm cập. Bob hoảng hốt ôm lấy nó rồi trùm chăn lại sưởi ấm,bé mèo cố thoát phóng ra ngoài rồi tự liếm người.
Bob : mày thích tự làm khô như thế sao ? Kì cục.
Bob lại hào hứng dùng điện thoại quay lại cảnh đó. Giờ với Bob thì bé mèo là niềm vui duy nhất còn sót lại.
-------------
Bob lại nằm co ro trên giường,bé mèo từ cửa sổ đi vào phóng lên giường nằm cạnh Bob.
Bob : tao nhớ Won quá,tao muốn gặp em ấy quá rồi.
Bob : mày giúp tao nghĩ cách có thể gặp được em ấy mà em ấy không tránh mặt tao đi ? Tao nghĩ sắp hỏng não rồi nè,sao em ấy lại làm nghề thú y chứ ? Phải chi làm nghề bác sĩ bình thường thì tao có thể tự mình đi khám rồi.
Bob : ơ khoan đã,nếu là thú y thì ...
Bob : ahahahahahaha tao thật là ngốc,chỉ cần tao đem mày đến chổ em ấy khám là có thể có cớ gặp rồi. Vậy mà mấy ngày nay tao không nghĩ ra,đúng là ngu ngốc mà.