Kể từ hôm đó Won không chịu ăn cùng Bob nữa,cứ trốn trong phòng.
Nếu Bob vào liền trùm chăn không chịu gặp,Bob cũng cố làm hòa nhưng Won chẳng có ý định muốn hòa giải.
Bob cực kì khó chịu về việc này,trước đây ở công ty khó chịu thì về nhà chơi với Won liền thoải mái.
Giờ thì dù ở đâu cũng thấy khó chịu hết,đã 1 tuần bị Won bỏ rơi rồi,1 tuần rồi không được xoa đầu Won.
-----------
Đêm nay lại vào phòng Won ngồi cạnh giường,Won lại tiếp tục trùm chăn.
Bob : Won.
Won : ...
Bob : ló mặt ra gặp tôi,nghe không hả ?
Won : ...
Bob : tôi xin lỗi, tôi không biết có tổ chim trên cây,tôi không có ý làm vậy mà.
Won : ...Bob : ngày mai tôi sẽ cho người trồng cây khác cho cậu,cho người đặt lên mấy ổ chim lên cho cậu,được không ?
Won : ...
Bob : tôi đã nhẩn nhịn vậy rồi cậu còn không chịu nữa hả ? Đừng có vượt quá giới hạn của mình.Bob nổi điên giật mạnh cái chăn ra,không thấy Won đâu cả.
Bob nổi giận sai hết đám vệ sỉ lẫn người làm trong nhà đi tìm Won,tìm suốt đêm đến rạng sáng vẫn không thấy.Lát sau có cảnh sát gọi đến báo.
Bob lập tức lái xe đến đồn đón Won về.
Ngồi trên xe Won lại xụ mặt im lặng.Bob : cậu giỏi thật đấy,dám xông vào lò thịt chó định thả hết chó của người ta. Hên là cảnh sát tới kịp,không thì cậu đã vào quán nhậu nào rồi không hay.
Won thì xụ mặt,Bob thì vui vẻ về độ thánh thiện mà liều mạng của Won.
Bob : nếu cậu làm hòa với tôi, tôi sẽ giúp cậu cứu hết bầy chó và dẹp hết mấy cái lò mổ chó ở khu đó.
Won : * gật đầu gật đầu cười *.
Bob : đừng vội mừng tôi không cho mang về nuôi đâu,bọn nó sẽ đến khu bảo vệ và nhận nuôi thú hoang.
Won : * gật đầu,định xoa đầu Bob *.
Bob : lấy tay xuống * liếc *.Won rút tay về,Bob đưa tay qua xoa đầu Won mỉm cười.
Bob : chỉ có tôi được xoa đầu cậu thôi, không có vụ ngược lại.
------------
Bob : Won lại đây.
Won : ...
Bob : Won.
Won : ....Bob cứ gọi,Won cứ ngó lơ.
Bob đi đến kẹp cổ kéo Won lại ngồi cạnh,Won cố thoát lại càng bị kẹp chặt.Bob : đã bảo lại đây,sao cậu lì thế hả ?
Won : * lắc lắc đầu *.
Bob : không sao,phim ma này không đáng sợ đâu
Won : * lắc đầu liên tục *.
Bob : có tôi coi với cậu mà,đừng sợ.
Won : * cố thoát *.
Bob : ngồi im * ôm chặt ép Won nhìn lên *.Won sợ hãi chui vào vòng tay Bob,úp mặt lên ngực mà ra sức lắc đầu.
Coi được nửa phim,Won vẫn cứ nhắm mắt và bịt tai lại nên Bob mới miễn cưỡng tha cho về phòng.-----------
Bob : qua phòng tôi làm gì ?
Won : * chỉ lên giường *.
Bob : muốn ngủ cùng tôi sao ?
Won : * gật đầu *.
Bob : không cho,về phòng cậu đi.
Won : * cúi mặt quay đi *.Lát sau Won lại qua lần nữa.
Lại bị Bob đuổi đi.
Lại qua lần nữa.
Lại bị đuổi.
Lại qua lần nữa.Bob bỏ cuộc,cho ngủ cùng.
Bob : ngủ cho đàng hoàng,dám ngáy tôi sẽ may miệng cậu lại.
Won : * gật đầu *.
Bob : cấm ôm tôi.
Won : * gật đầu *.Kết quả tối đó Won vừa bám lấy Bob vừa ngáy um sùm,Bob đẩy Won ra nhưng lát sau lại bị bám dính.
Lát sau Won dừng ngáy và dừng bám Bob,thay vào đó đá Bob văng xuống sàn và độc chiếm cái giường.
Bob vốn định nắm đầu Won ném ra khỏi phòng,nhưng thấy ngủ say quá nên không nỡ đánh thức đành qua phòng Won ngủ.
------------
Nữa đêm Won lại qua phòng bám lấy Bob mà ngủ, Won cứ thế mấy ngày liên tục mới trở lại bình thường.
Bob không dám bắt Won xem phim ma lần nữa, vì sợ bị bám dính bị ngáy vô tai và quan trọng là sợ bị đá khỏi giường.