Sáng hôm sau Bob ngồi ở bàn ăn đợi rất lâu nhưng không thấy Bin xuống.
QG : để tôi lên gọi cậu Won.
Bob : không cần.Bob ra xe đến công ty.
Bin vẫn còn nằm trên giường,đầu óc vẫn còn choáng váng không ngồi dậy nỗi.Điện thoại reo.
YT : anh à,sao anh vẫn chưa tới nữa vậy ? Có khách rồi.
Bin : anh hơi mệt,hôm nay em đừng nhận khách nhé. Chỉ bán thức ăn và đồ dùng thôi.
YT : anh ổn chứ ? Có cần em đưa đi bệnh viện không ?
Bin : không sao,nằm một lúc là ổn thôi,em đừng bận tâm.
YT : vậy anh nghỉ ngơi đi,có gì thì gọi em liền nhé.
Bin : ừ,bye em.Bin lại tiếp tục ngủ mà không ăn gì hết,Bin ngủ tới trưa thì quản gia đi vào.
QG : cậu Won,cậu sao vậy ?
Bin hé mắt nhìn rồi lại nhắm mắt.
Bác sĩ được gọi đến.
BS : Tôi đã tiêm cho cậu ấy rồi,giờ truyền nước biển sẽ ổn thôi.Bin nắm lấy tay quản gia.
Bin : đừng cho cậu chủ biết việc này,tôi xin chú.
QG : tôi nghĩ nên cho cậu chủ biết sẽ tốt hơn cho cậu đó,nếu cậu chủ biết cậu bệnh nhất định sẽ không khó chịu với cậu nữa,cậu ấy sẽ làm lành với cậu ngay.Bin : tôi không muốn như vậy,không muốn chỉ vì tôi bệnh mà cậu ấy mới chủ động làm lành. Tôi không muốn,không muốn.
QG : cậu Won.
Bin : tôi xin chú đấy.
QG : tôi biết rồi,cậu nghỉ ngơi đi.-----------
Một lát sau.
Bob gọi điện về nhà.Bob : sao chú không báo với tôi Won bị bệnh hả ?
QG : cậu chủ nói gì tôi không hiểu ?
Bob : đừng có giả ngu với tôi,mỗi lần khám cho Won thì BS luôn gọi điện nói với tôi biết.
QG : xin lỗi cậu chủ,tại cậu Won không cho tôi nói với cậu.
Bob : em ấy sao rồi ?
QG : vừa ăn xong đang nằm trên phòng.
Bob : nhớ canh giờ cho em ấy uống thuốc đấy,đừng cho em ấy bỏ bữa để bụng rỗng mà uống thuốc đấy.
QG : tôi biết rồi cậu chủ.-----------
Tối đó Bob về tới nhà nhưng không qua thăm Bin,trực tiếp về phòng mình.
Bob vẫn cứ nằm thế đến khuya mới rời giường mà đi qua phòng Bin.Bin đã ngủ,Bob tiến lại ngồi cạnh giường. Khẽ chạm lên tóc Bin dịu dàng.
Bob cầm lấy điện thoại từ tay Bin,Bob đặt điện thoại xuống và nằm cạnh Bin.
Bin xoay người ra hướng khác ngủ tiếp.Bob xoay người Bin lại và ôm,Bin đẩy Bob ra và rời giường.Bob : Won,em định đi đâu ?
Bin : ra nhà gỗ ngủ.
Bob : em đang bệnh đấy,trở về giường cho anh.
Bin : cậu chủ nhớ lại đi,cậu đã cấm tôi không được lại gần cậu. Giờ lại bắt tôi ngủ cùng,cậu không thấy mình vô lí sao ?Bob : lúc đó là anh say nên mới vậy,em đừng giữ trong lòng.
Bin : lần nào cậu gây lỗi cũng bị say nhỉ ? Trùng hợp thật đó.Bob : em đừng có ăn nói kiểu khích tướng đó chứ,anh đã chủ động làm lành sao em cứ muốn cãi nhau thêm hả ?
Bin : tôi là vậy đấy.
Bob : được thôi, muốn làm gì thì mặc em,tôi không quan tâm nữa.Bob bỏ về phòng mình,đóng mạnh cửa lại.15 phút sau Bob lại rời khỏi giường và qua phòng Bin.
Bob : Won ra đây cho anh,mở cửa ra cho anh.
Bin mở cửa.
Bin : muốn gì ?
Bob : qua ngủ với anh.
Bin : không.
Bob : anh nói em qua ngủ với anh ngay.
Bin : không.Bob trực tiếp vác Bin về phòng.
Bin : thả tôi xuống,thả xuống.
Bob : im lặng cho anh.
Bin : tôi ngủ ở phòng mình,không ngủ với cậu.
Bob : em phải ngủ với anh,đêm nào cũng phải ngủ với anh.Vừa thả xuống giường Bin liền bật dậy định chạy,Bob kịp tóm lại.
Bob ôm chặt Bin trên giường.Bin : thả tôi ra.
Bob : không thả,có nói gì cũng không thả.
Bin : cậu đã nói bỏ mặc tôi rồi mà,tôi không ngủ chung với cậu.
Bob : là anh nói nhảm,em không được tin.
Bin : thả tôi ra.
Bob : anh xin lỗi em,anh sai rồi. Đừng giận anh nữa,xin đừng giận anh nữa mà Won.Bin : tránh xa tôi ra.
Bob : em biết tính anh rất cộc cằn mà,em biết anh khi giận thì sẽ rất thô lỗ mà,em biết anh không cố ý là em buồn mà Won.Bin : buông tôi ra.
Bob : anh sẽ không buông đâu,anh biết em đang âm mưu rời bỏ anh mà,anh biết hết đó. Thế nên em đừng hòng thực hiện được gian kế đó,anh sẽ không chấp nhận mất em đâu.Bin : thả ra.
Bob : anh xin lỗi vì không nghe điện thoại của em,anh xin lỗi vì lớn tiếng với em,anh xin lỗi vì đã ép buộc em,anh xin lỗi vì tính cách xấu xa của mình.Bin : thả ra.
Bob : anh sẽ không ghen vô cớ nữa,anh sẽ tôn trọng em. Dù em và Nib tiếp tục yêu nhau cũng được,anh sẽ không phản đối,chỉ cần em ở cạnh anh thôi,chỉ cần như vậy thôi Won à.Bin : cậu vừa nói tôi và Nib yêu nhau ?
Bob : Won.
Bin : tránh xa tôi ra,cái thứ ngu ngốc.
Bob : Won à,em đừng như vậy mà.Bin : đúng đó,tôi với Nib đang yêu nhau đó,yêu rất thắm thiết mặn nồng đó. Tôi yêu đến nỗi không thể sống nếu thiếu em ấy.
Bob : Won à.
Bin : tôi sẽ không không bao yêu thứ ngu ngốc như cậu,tránh ra.Bin đá mạnh vào Bob rồi trở về phòng mình.