Bin lại lạnh nhạt với Bob,suốt ngày đi ra ngoài với Nib.
Bob dỗ ngọt Bin cũng không để ý.
Bob chọc phá Bin cũng không phản ứng.Bí cách nên nghĩ quẩn.
Đành dùng cơn ghen để kiếm sự chú ý của Bin.Bob khoác vai tiểu thụ đi vào phòng thì gặp Bin ở cửa.
Bin nhìn bé thụ 1 lần rồi quay về phòng mình.
Bob ôm eo bé thụ vào phòng và đóng cửa lại,đẩy bé thụ lên giường.Bob : làm việc đi.
- bắt em dùng cái này,sao sở thích anh lại kì như vậy chứ ? Lôi em về lại bắt em thẩm du với cái sextoy một mình,anh lại ngồi đó không chịu nhìn em gì hết.
Bob : không làm thì cút,tôi thuê người khác.
- làm mà,vừa thoải mái vừa có tiền. Ngu gì không làm chứ.
Bob : rên cho lớn vào,rên để phòng bên nghe rỏ từng tiếng một.
- em biết rồi,chuyện nhỏ.----------
Bin nằm trên giường ngắm 2 bé mèo đùa giỡn với nhau,âm thanh rên rỉ hoan ái lại vang lên từ phòng bên.
Bin qua phòng Bob gõ cửa.
Bob : cuối cùng cũng chịu ghen rồi,cũng chịu qua đây rồi.Bob đứng dậy cởi bung áo mình rồi ra mở cửa với tâm trạng háo hức chờ cơn bão ghen từ Bin.
Nhưng Bin lại chẳng có gì là tức giận hay trong tư thế của một người vợ đi đánh ghen cả.Bob : em muốn gì ?
Bin : xin lỗi đã làm phiền hai người,tôi chỉ muốn nói với cậu vài lời thôi,sẽ rất nhanh.
Bob : nói đi,anh còn phải làm việc quan trọng nữa.Bin : ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài ở.
Bob : Won.
Bin : tôi nói xong rồi,hai người cứ tiếp tục đi.Bin quay về phòng mình.
Bob đuổi theo nắm kéo lại.Bob : anh không cho phép em dọn đi,em phải ở cạnh anh mãi mãi.
Bin : cậu chủ,cậu đã có niềm vui khác rồi,chi bằng tôi đi,cậu sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa.Bob : em hiểu lầm rồi,anh thật sự không phản bội em,là diễn kịch thôi,anh chỉ muốn chọc em ghen thôi. Anh chỉ muốn em phát ghen mà đến trách móc anh,muốn em không phớt lờ anh nữa,anh chỉ muốn như thế thôi Won à.
Bin : cậu chủ về phòng tiếp tục đi,đừng để em ấy chờ.
Bob : Won,tin anh đi mà.
Bin : tạm biệt.
Bob : được rồi,em đi theo anh.
Bin : tôi không đi.
Bob : đi theo anh.
Bin : không đi,tôi không đi.Bob nắm tay Bin kéo về phòng mình,bắt bé thụ nói ra hết mọi thứ cho Bin nghe.
Bob : em nghe rồi đó,anh thật sự không làm gì hết,anh thật sự không ...
Bin quay đi
Bob chặn Bin lại.Bob : Won.
Bin : tránh ra.
Bob : Won à.
Bin : cậu làm tôi tổn thương vì muốn tôi để ý đến cậu thôi,giỏi thật đó.
Bob : Won à,anh không cố ý đâu mà,anh thật sự...Bin : chia tay đi.
Bob : Won à,em nói bậy gì vậy hả ? Ai cho em nói câu đó hả ?
Bin : tôi hủy lời hứa sẽ ở cạnh cậu mãi mãi,tôi hủy luôn cái tên Won cậu dành cho tôi,tôi hủy luôn tình yêu này,tôi mệt rồi.
Bob ôm lấy Bin thật chặt.
Bob : Won à. Anh xin lỗi em,anh không dám tái phạm nữa,anh sẽ không dùng cách này để chọc ghen em nữa .
Bob : đừng như vậy mà Won,em đừng bỏ anh mà Won.Bin : tôi không phải là Won,không còn là Won của cậu nữa.
Bob : đừng mà,em đừng như vậy mà.
Bin : vui lòng buông tôi ra,anh Kim Ji Won.Bob : không,em không được gọi anh như vậy. Em phải gọi anh là cậu chủ,em chỉ được gọi anh là cậu chủ thôi Won à.
Bin đẩy mạnh Bob ra.
Bob càng ra sức ôm chặt.Bin : buông ra.
Bob : không buông,anh không buông.
Bin : đừng khiến tôi tránh mặt anh mãi mãi.Bob buông Bin ra.
Bob : Won à.
Bin : ngủ ngon.Bin vào phòng đómg cửa lại.
Bob vẫn đứng trước cửa phòng,áp sát mặt lên cửa.Bob : anh xin lỗi,anh xin lỗi Won à. Anh xin em,làm ơn đừng từ bỏ anh mà em.
Bob ngồi gục trước cửa phòng.
- anh này,ổn chứ ?
Bob : cầm tiền rồi cút đi,đừng phiền tôi.Tiểu thụ ngồi xuống cạnh Bob.
- Công như anh sẽ không bao giờ hiểu rỏ Thụ tụi em nghĩ gì đâu,đôi khi với anh chỉ là chuyện nhỏ nhưng với bọn em nó thật sự rất nghiêm trọng đấy.
- điều mà khiến Thụ tụi em đau đớn nhất là khi biết Chồng mình ngủ cùng người khác, nó như kiểu là nhát dao chí mạng vậy đó,sự chung thủy một khi đã mất thì coi như chấm hết.
Bob : nhưng tôi không phản bội em ấy,tôi chỉ giả vờ thôi mà ? Tôi không cố ý làm em ấy tổn thương,tôi không bao giờ nghĩ đến việc đó.
- giả vờ hay thật cũng tạo ra vết thương thôi anh à.Thử em lấy dao đâm anh chảy máu rồi nói chỉ là vô ý thì vết thương đó có lập tức biến mất được không ?
- anh tự suy nghĩ đi,em chỉ giúp như vậy thôi,bye bye.
----------