Sáng sớm.
Bob ngồi sát Won mà ăn sáng.
Won : xê qua kia đi.
Bob : ngồi gần cho ấm.
Won : nóng.
Bob : nóng hả,tôi giúp cậu cởi áo cho mát.
Won : không * đánh tay Bob *.Bob : tui đi làm đây * xoa đầu *.
Won : * không quan tâm *.
Bob : tôi sẽ về sớm * vỗ nhẹ má Won *.-------------
Nghỉ trưa Bob nhắn tin cho Won.
Của cậu : đang làm gì đấy Won ?
Của tôi : nằm.
Của cậu : buồn ngủ rồi sao ?
Của tôi : nhức đầu.Bob lập tức gọi điện.
Bob : Won,cậu ổn không ? Có đau nhiều không ? Cậu uống thuốc chưa ? Cậu..
Won : cậu chủ,hình như tôi sắp nhớ lại mọi thứ rồi.
Bob : cậu đừng suy nghĩ về nó nữa biết chưa,cậu càng nghĩ sẽ càng đau đầu đấy.
Won : nhưng tôi...Bob : ngoan đi,cậu thích bị đau đầu lắm sao ?
Won : không thích.
Bob : không thích thì đừng nghĩ nữa,ngủ trưa một giấc đi.
Won : ờ.-------------
Bob lại qua phòng Won ngủ.
Won : đừng ôm tôi.
Bob : giường cậu bé lắm,không ôm thì tôi té mất.
Won : về phòng cậu mà ngủ giường lớn,đừng ngủ chổ tôi nữa.
Bob : ý hay đó.
Won : làm gì vậy ?
Bob : chúng ta cùng qua phòng tôi ngủ.
Won : tôi không đi.Bob vác Won lên và đi về phòng mình.
Won : không muốn,thả tôi ra.
Won cứ la,Bob cứ đi.
Thả Won lên giường rồi lại ôm lấy.Won : xê ra, giường to rồi.
Bob : tôi ôm cậu sẽ ngủ ngon hơn.
Won : đừng có sờ lưng tôi.
Bob : tôi xoa lưng giúp cậu ngủ.
Won : không cần.
Bob : đừng cọc cằn như vậy,ngọt ngào với tôi một chút đi Won.
Won : không.Bob : tôi thích cậu mà Won.
Won : mặc kệ,xê ra đi.
Bob : Won Won.
Won : đừng có gọi tôi kiểu đó nữa cậu chủ,ớn lạnh lắm.Bob : cho tôi hôn cậu nhé Won.
Won : hở ?Bob ôm lấy rồi hôn lên vai Won.
Won giật mình xoay người lại,chưa kịp mắng đã bị hôn lấy môi.Won cựa quậy cố tách tay Bob ra nhưng Bob lại càng ôm chặt. Bob lại tiếp tục hôn lên cổ,tay đưa xuống phía dưới cố tháo quần Won ra.
Won : cậu chủ dừng lại,dừng lại.
Bob : cậu là của tôi,Won à. Tôi muốn cậu thuộc về mình tôi,chỉ thuộc về mình tôi.Won : cậu chủ tha cho tôi đi,tha cho tôi.
Bob : đừng sợ Won à,sẽ không đau.Won : không cậu chủ,cậu thích con gái. Tôi là con trai,chúng ta không thể,tuyệt đối không thể.
Bob : tôi đã từng chỉ thích con gái,nhưng cậu là ngoại lệ Won à.Chúng ta bắt đầu với nhau đi,rồi cậu sẽ thích tôi,sẽ yêu tôi thôi.
Won : đừng mà,làm ơn đừng làm vậy với tôi.
Bob : Won à,đừng ngăn tôi.
Won : cậu chủ,không được.Mặc cho Won chống cự,Bob vẫn kiên quyết chạm vào. Quần áo ngủ đều bị Bob lột sạch,cơ thể trần trụi bị bắt ép va chạm.
Won : Aaaaaa.
Bob : Won à,chỉ đau một chút thôi.
Won : tha cho tôi,đừng mà cậu chủ.Bob : tôi xin lỗi Won,trong lòng tôi rất bất an,tôi không thể yên lòng nếu chưa chiếm được cậu.
Won : dừng lại,cậu chủ. Tôi không chịu được,tha cho tôi.
Bob : Won à,tôi xin lỗi.
Won : cậu chủ,tha cho tôi.Won vẫn kêu la khóc lóc,Bob vẫn cứ làm đến khi kiệt sức nằm úp lên người Won.
Bob thở mệt nhọc.
Won vẫn cứ khóc.Bob : Won,từ giờ cậu hoàn toàn thuộc về tôi,cậu không được quyền rời khỏi tôi,dù có nhớ lại kí ức cũng không được đi đâu hết.
Bob : cậu là người con trai đầu tiên và cũng là người con trai duy nhất của tôi. Chỉ cần cậu ở lại bên cạnh tôi mãi mãi,tôi hứa sẽ yêu thương chăm sóc cậu.
Bob ôm lấy Won và xoa đầu.
Bob : Won ngoan,đừng khóc.Tuy bây giờ cậu vẫn chưa yêu tôi, nhưng tôi sẽ khiến cậu yêu tôi thôi,chỉ cần một chút thời gian nữa thôi.
Won : * lắc đầu *.
Bob : đừng khóc nữa,Won à.-------------
Sáng sớm.
Won đau đớn không thể rời khỏi giường.
Bob ngồi cạnh nắm lấy tay Won.Bob : Won, tôi đưa cậu đi khám nhé ?
Won : * lắc đầu *.
Bob : tôi gọi bác sĩ đến khám nhé ?
Won : * lắc đầu *.Bob : cậu cứ như vậy sẽ lâu lành lắm, sẽ chịu đau rất lâu. Tôi gọi bác sĩ đến, chỉ khám thôi, sẽ không cho ông ta nhìn thấy mặt cậu. Khám nhé Won, đồng ý nhé Won.
Won : * gật đầu *.Sau khi được khám và thoa thuốc, 1 tuần sau Won gần như bình phục. Chỉ là lại không chịu nói chuyện, lại lắc đầu rồi lại gật đầu như trước.