Bản phụ phải biến mất

495 54 5
                                    

Tối đó Bob thì tắm thì điện thoại Won reo lên.
Won : alo ?
Han : oppa,sao anh vẫn chưa đến tìm em ? 3 ngày rồi đó.
Won : tôi không đến đâu, khỏi chờ.
Han : oppa không phải mới coi phần 1 liền mềm lòng rồi chứ ?
Won : phần 1 ? Ý cô là.. ?

Han : đến chổ em đi,em cho oppa xem phần 2. Anh không tò mò anh Bob sẽ làm gì hai người kia sao ? Anh không tò mò họ chia tay như thế nào sao ? Anh không tò mò khoảng thời gian đau khổ của anh Bob trãi qua như thế nào sao ?

Won : cậu chủ không cho tôi đi ra ngoài một mình.
Han : em không quan tâm anh ra bằng cách nào,em khuyên anh nên đến vào ngày mai. Vì ngày kia là em về mỹ rồi,không quay lại đâu.

Han cúp máy.

------------

Sáng hôm sau.
Bob : em không khỏe nên cứ nằm nghỉ,đừng đi đâu hết biết chưa.
Won : * gật đầu *.
Bob : nếu thấy mệt thì gọi cho anh liền, nếu không gọi được thì kêu chú quản gia đưa đi bệnh viện nghe chưa ? * xoa đầu *.
Won : * gật đầu *.
Bob : Won.
Won : hử ?

Bob kéo Won lại ôm.
Bob : anh yêu em.
Won : cậu chủ đi cẩn thận.

Đợi Bob đi làm,Won liền tìm cách đến nhà Han.

------------

Đến nhà Han.
Han : anh đến rồi.
Won : đưa tôi phần 2.
Han : ngồi đi ,uống chút trà nha.
Won : cô mau đưa cho tôi.
Han : oppa nghĩ sau cơn đau đó thì vẫn còn tâm trí để quay tiếp sao ?
Won : cô lừa tôi ?

Han : tuy không có clip nhưng em sẽ kể oppa nghe chuyện xảy ra sau đó. Nhưng anh phải uống ngụm trà đi chứ,em đã pha lâu lắm đó.

Won uống hết ly trà nhỏ.
Won : kể mau đi,tôi không thể ở lâu.

Han : sau việc đó, 1 tuần sau người đó về nước tìm anh Bon và nói chia tay.Sau cái lần đó,anh họ gần như bị trầm cảm. Anh ấy biến đổi tính cách của mình,không còn ôn nhu dịu dàng nghĩ cho người khác nữa.

Han : Anh ấy trở nên thích chiếm hữu mọi thứ,cái anh ấy muốn có thì tìm đủ mọi cách để đạt được,người anh ấy muốn liền dùng mọi thủ đoạn mang về bên mình.

Won : lời nói và hành động của cô hình như đối nghịch nhau, cô muốn tôi rời cậu chủ nhưng lại đưa ra usb và nói những điều khiến tôi tội nghiệp cậu chủ hơn, khiến tôi muốn ở cạnh cậu chủ hơn.

Han : oppa mới là người hiểu lầm ý của em đấy,điều em làm là giúp anh hiểu rỏ vì ai mà anh họ em bị tổn thương và biến đổi như vậy.

Han : điều quan trong ở đây là sau bao nhiêu tổn thương ,anh ấy vẫn không quên được người đó,vẫn chung tình chờ người đó quay lại.

Han : anh em đã đợi 5 năm rồi,bây giờ cũng đợi được đến ngày người ấy quay lại. Nhưng vì vướng bận cục nợ là oppa,nên anh họ em không thể đến với tình yêu của đời mình.

Won : tôi không tin,cậu chủ đã nói chỉ yêu mổi tôi thôi. Sẽ không có chuyện vướng vấn tình cũ đâu,sẽ không có việc đó.

Han : nếu anh ấy thật sự quên thì sao lại cứu anh về rồi chăm sóc đến tận giờ,sao phải dùng cái tên Won khi đó để đặt cho anh ? Chuyện rõ như ban ngày như vậy,sao anh lại ngu ngốc không chịu hiểu chứ?

Won : chỉ là lúc đầu thôi,bây giờ cậu chủ đã thật sự yêu tôi rồi. Cậu ấy làm mọi thứ để tôi hạnh phúc,không coi tôi là người thế thân cho ai cả.

Han : nếu anh ngoan ngoãn tự rút lui,em sẽ cho anh một số tiền để lập nghiệp.

Won : tại sao cô lại muốn tôi rời xa cậu chủ, trong khi tôi không làm gì ? Còn người đó đã phản bội anh cô,tại sao cô vẫn còn muốn anh cô quay lại với người đó chứ ?

Han : đơn giản vì em muốn chuộc tội của mình,nếu hôm đó em không nghịch mà cho người đó uống thuốc, người ấy sẽ không làm cái việc ân ái đó với cái tên không quen.
Han : em vốn muốn anh họ được vui vẻ với người đó,nhưng nào ngờ cái tên kia ở đâu lại xuất hiện.

Han : em đã giấu mọi chuyện suốt 5 năm,nhưng em không thể cứ sai như vậy,em cần sửa sai. Giờ anh đã hiểu rồi chứ?

Won : cô đã nói với cậu chủ ?
Han : em đã nói việc đó với anh ấy lúc sáng,tối nay anh họ sẽ đến sân bay đón người đó, và họ sẽ lại ở cạnh nhau sau mãi mãi.

Won : tôi về đây..... * đứng không vững *.
Han : có vẻ đã ngấm thuốc rồi nhỉ.
Won : cô... * mắt đã mờ ảo *
Han : xin lỗi oppa, anh phải biến mất thì anh em và người ấy mới có thể quay lại với nhau.

Han : Bản gốc đã xuất hiện thì bản phụ phải biến mất.

Won ngã xuống đất và ngất đi.

WONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ