Bob : Won.
Won : ?
Bob : đi làm cùng anh.
Won : nhưng mà...Bob kẹp cổ kéo Won lên xe, suốt quảng đường đến công ty luôn nắm tay Won và bắt Won tựa vào vai mình.
Won : không cần đâu, tôi không mỏi * ngồi thẳng *.
Bob : em không mỏi nhưng anh cần được em tựa vào * kéo đầu Won lại *.
Won : nhưng mà đầu tôi nặng lắm,cậu chủ sẽ mỏi vai. Vì vậy tôi nên...
Bob : WON * nghiêm giọng *.
Won : * im lặng, ngoan ngoãn *.------------
Đến công ty.
Một cái bàn nhỏ đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của Bob.Bob : từ nay về sau em sẽ ngồi ở đây.
Won : từ nay về sau ? Ý cậu là gì ?
Bob : bắt đầu từ ngày mai em sẽ đi làm cùng anh và ngồi cạnh anh ở đây.Won : nhưng tôi đâu biết làm gì ở đây ?
Bob : công việc của em là ngồi đây để anh ngắm, để anh ôm, để anh hôn và để anh yêu. Bấy nhiêu đã đủ em bận rộn rồi, em đâu cần làm thêm cái gì nữa.Bob ôm Won từ sau rồi cọ mũi vào cổ Won.
Won : nhưng .. nhưng bỏ bé mèo ở nhà một mình thì nó sẽ không vui đâu.
Bob : em để ý nó không vui mà lại không quan tâm việc anh buồn sao ?Won : ý tôi không phải vậy, chỉ là lúc ở nhà tôi đã ở cạnh cậu suốt rồi, nên ít ra phải để tôi chơi với nó lúc cậu đi làm chứ. Như vậy thì...
Bob kê mặt sát Won.
Bob : anh muốn 24 giờ của em phải ở cạnh anh. Giờ anh và nó,em chọn ai ?
Won : cậu chủ đừng đùa mà.
Bob : em nhìn anh giống đang đùa lắm sao ?
Won : cậu chủ.
Bob : anh hay nó, NÓI MAU ?
Won : tôi... tôi chọn cậu.
Bob : ngoan lắm * xoa đầu Won *.---------------
Bob đang đứng đọc tư liệu.
Won thì đang bấm bấm điện thoại.Bob : Won.
Won : hở ?
Bob : lại đây ôm anh.Won đi đến ôm Bob từ sau lưng.
Bob : ôm chặt vào,tựa đầu lên lưng anh.Won : cậu chủ.
Bob : gì em ?
Won : có thể giúp tôi điều tra thân phận của tôi không ?
Bob : không.
Won : tôi thật sự muốn biết mình là ai.
Bob : em muốn biết thì tự mà nhớ lại đi.Won : lần nào tôi muốn nhớ thì đầu liền đau nhói lên,tôi chịu không nỗi.
Bob : vậy thì đừng nhớ nữa,em cứ làm Won của anh suốt đời là được rồi.Won ngừng ôm bob và chạy ra đứng đối diện nắm lấy tay Bob.
Won : làm ơn giúp tôi đi,cậu chủ.
Bob : Won.
Won : làm ơn đi cậu chủ,làm ơn. Làm ơn đi mà,làm ơn đi mà.
Bob : thôi được rồi,anh giúp em.
Won : cảm ơn cậu * ôm *.
Bob : ừ * xoa đầu *.-----------
Tối đó.
Nhân lúc Won về phòng,Bob liền sắp xếp mọi việc.Bob : tạo cho tôi một lí lịch giả càng nhanh càng tốt,làm cho giống vào.
Bob cúp máy.
Won đi vào.Won : tối này tôi có thể ngủ với bé mèo không ?
Bob : ừ.
Won : thật á,cậu cho tôi ngủ với bé mèo thật á ?
Bob : ừm.Won chạy đến ôm Bob.
Won : cảm ơn cậu chủ nhiều nhiều.
Bob : ừ * xoa đầu *.-----------
Bob : anh không thể cho em biết thân phận thật của mình được,anh không thể mất em Won à * thầm nghĩ *.
-----------
Vài ngày sau.
Bob đem túi đựng lí lịch giả đưa Won.
Lúc đầu Won rất hào hứng nhưng khi đọc xong liền trở nên buồn bã.Bob : Won à.
Won : cậu chủ,sao cuộc sống của tôi lại khổ như vậy ?
Bob : đừng khóc,đừng khóc Won à.Won : tại sao tôi lại ở cô nhi viện ? Tại sao tôi lại bị bỏ rơi chứ ?
Bob : Won à.Won : có phải cậu chủ biết trước nên mới giấu tôi hay không ? Có phải cậu sợ tôi sẽ như thế này nên mới không muốn điều tra giúp tôi không ?
Bob : anh xin lỗi,anh xin lỗi em.Won : cậu chủ đâu có lỗi gì chứ ? Đều là do tôi đòi cậu điều tra quá khứ,là tôi tự chuốc lấy đau lòng.
Bob : đừng khóc nữa,đừng khóc nữa em.Bob ôm Won cố an ủi.
Trong lòng vẫn cứ đau đớn vì việc mình làm Won bị tổn thương.----------------
Won lại trốn trong phòng ôm bé mèo,Bob vào ngồi cạnh.
Bob : em không đói sao ?
Won : * lắc đầu *.
Bob : không ăn cơm thì uống sữa nhé ?
Won : * lắc đầu *.
Bob : Won à.
Won : cậu chủ,cho tôi yên tĩnh một mình được không ?
Bob : anh biết rồi,anh ra ngoài ngay.Bob quay đi.
Won nằm im đó.
Won cứ thế một mình suốt 1 tuần.----------
Bob đang ngồi ở bàn ăn sáng thì Won xuất hiện ngồi cạnh, Won cứ thế mà ăn, Bob cũng không nói gì.
Bob : anh đi làm đây * xoa đầu Won *
Won : cậu chủ * nắm tay Bob *.
Bob : anh nghe đây.
Won : hôm nay ở nhà với tôi được không ?
Bob : Won.
Won : ở nhà với tôi đi, được không cậu chủ ?
Bob : được rồi, anh sẽ nghỉ hôm nay để ở nhà với em.
Won : * mỉm cười *.----------
Về phòng.
Won nằm cạnh tựa lên ngực Bob, Bob nhẹ xoa đầu Won. Đây là lần đầu Won nũng nịu với Bob, thật sự làm Bob cứ như là mơ.
Won : cậu chủ, từ nay tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều. Bây giờ tôi chỉ có cậu thôi, chỉ có mình cậu chủ là người quan tâm tôi thôi.
Bob : * xoa đầu Won *.Won : cậu chủ đừng ném tôi khỏi nhà nhé, tôi sẽ ngoan. Cậu chủ đừng đuổi tôi đi nhé,tôi không muốn giống như lúc nhỏ bị bỏ rơi đâu.
Bob : anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em hết, không bao giờ.
Won : cảm ơn cậu, cậu chủ.
-----------
------
---
--
-Dạo này lười viết truyện lắm, nên không có up truyện thường như trước nữa 😷😷.
Khi nào có viết là có up, không up là không có viết 😷.