Bob tỉnh dậy thấy Won đang nằm gục bên cạnh giường,Bob đưa tay xoa đầu Won.
Won giật mình tỉnh giấc.Won : cậu chủ,cậu chủ * khóc *.
Bob : đừng khóc, ngoan đi.
Won : cậu ngủ suốt hai ngày rồi,tôi sợ lắm,tôi tưởng cậu sẽ không tỉnh dậy nữa,tôi...Bob kéo Won xuống ôm lấy.
Bob : tôi phải dậy để ở cùng cậu mãi mãi chứ,sao tôi nỡ bỏ Won của tôi một mình đây.
Won : buông tôi ra đi,cậu đang bị thương mà.
Bob : được ôm cậu,đau một chút có sao đâu.Won : xin lỗi cậu chủ,vì tôi mà cậu bị thương,vì tôi mà cậu phải phẩu thuật đến hai lần,đều do tôi không tốt.
Bob : nói bậy gì đấy hả ? Đều do tôi tự làm tự chịu,cậu không có lỗi gì hết.
Won : cậu chủ.
Bob : cậu còn nói lỗi tại mình nữa tôi sẽ giận đấy,biết chưa ?
Won : * gật đầu *.
Bob : ngoan.--------------
Xuất viện về nhà.
Won đỡ Bob vào phòng.
Won mang thức ăn lên.
Won mang nước giúp Bob uống thuốc.
Won đỡ Bob đi wc.
Won giúp Bob lau người.
Hầu như mọi việc Won đều giành làm.Bob : Won.
Won : cậu chủ cần gì sao ?
Bob : lại đây, nằm với tôi.Won lên giường nằm cạnh Bob.
Bob kéo Won nằm tựa lên ngực mình.Bob : cậu chỉ cần nằm cạnh tôi thôi,mấy việc khác để người hầu làm.
Won : không đâu,tôi làm được mà,tôi..Bob : cậu không phải người hầu,cậu là người yêu của tôi. Đừng làm mấy việc đó nữa,chỉ cần nằm cạnh tôi thôi.
Won : cậu chủ,nhưng mà...
Bob : không được cãi lời.
Won : dạ,cậu chủ.Bob : Won.
Won : dạ.
Bob : tôi hôn cậu được không ?
Won : hở ?
Bob : không được sao ?
Won : à,được mà,được mà.Bob : Won.
Won : dạ.
Bob : anh yêu em.Hai đôi môi khẽ chạm nhau.
Won nhắm chặt mắt và cứng đơ người,để mặc cho Bob âu yếm đôi môi mình.Bob : há miệng ra,đừng cắn chặt răng như thế.
Won : dạ.Bob lại ngậm mút môi trên rồi lại môi dưới,đưa lưỡi vào quấy phá vòm họng Won rồi lại quấn quýt với chiếc lưỡi .
Won hít thở khó khăn lại không dám đẩy Bob ra,đành vận hết nội công để hít lấy dưỡng khí từ hai lổ mũi.
Bob rời môi và di chuyển xuống yết hầu của Won mà cắn ngậm trêu chọc,Won đều hòa lại nhịp thở rồi lại ngọa nguậy cơ thể vì bị Bob cắn đầu ngực.
Won : cậu chủ,đừng cắn.
Won : cậu chủ...Won yếu ớt phản kháng,Bob dừng lại rồi hôn lấy chóp mũi Won.
Bob : hôm nay chỉ ăn tráng miệng thôi,khi nào anh khỏe hoàn toàn sẽ ăn món chính.
Bob lại ôm lấy Won mà ngủ.
----------------
Bob : Won.
Won : dạ.
Bob : em đừng nói chuyện kiểu này nữa,cứ xưng hô như trước được không ?
Won : dạ.
Bob : gì...
Won : à thì là ờ.Bob : anh muốn ăn táo em gọt.
Won : nhưng mà tôi không gọt được đâu,rất là xấu.
Bob : gọt * đưa táo cho Won *.
Won : ừ.Won bắt đầu khổ sở gọt vỏ táo,như kiểu làm việc gì khó khăn gian nan lắm. Mồ hôi cứ tuôn ra ướt trán,cầm dao như thể cầm cục tạ.
Won : A .
Bob : sao vậy ?
Won : không sao.
Bob : không sao gì mà không sao,cắt trúng tay rồi này.Bob ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của ,Won đỏ mặt cố rút tay về.
Bob lại giữ chặt không cho rút,còn trừng mắt hăm dọa khiến Won ngoan ngoãn ngồi im.Khử trùng và dán băng cá nhân xong Bob mới cho Won cử động.
Bob : định làm gì đó ?
Won : lấy táo cho cậu chủ ăn.
Bob : ngồi yên đó,anh tự lấy.Bob lấy trái táo gọt lại và cắt ra đút Won ăn.
Won : tôi tự ăn được.
Bob : không được phản đối việc anh làm.
Won : ừ * há miệng cắn *.Chưa kịp nhai đã bị Bob chạm môi cướp lại.
Bob : ngon ngọt ghê.
Won : * đỏ mặt *.
Bob : ăn tiếp thôi * đút Won *.Bob cứ cướp táo từ môi Won liên tục cho đến khi hết quả táo.
Won : hết táo rồi.
Bob : càng hay,có thể hôn lưỡi lâu hơn.
Won : hả ?Bob đặt tay sau gáy Won rồi tiến đến hôn,cứ mơn trớn rồi quấn quýt. Won vẫn cứ nhắm chặt mắt và bất động để mặc Bob tùy ý hôn.
Nụ hôn chậm chạp dứt.
Bob véo má Won.Bob : lần sau anh hôn là phải ôm anh và đáp lại nụ hôn nghe chưa,đừng để anh vận động một mình chứ.
Won : * gật đầu *.
Bob : ngoan * xoa đầu *.