Mấy hôm sau có người đến xin lại bé mèo,Won nhất quyết không chịu trả,ôm bé mèo trốn trong phòng.
Bob : trả cho người ta đi,mèo của người ta mà.
Won : * lắc đầu liên tục,ôm chặt bé mèo *.
Bob : cậu nỡ cướp của họ sao ? Họ đã nuôi bé mèo này từ lúc mới sinh ra rồi,họ đi khắp nơi để tìm nó về đó,cậu không thấy tội nghiệp họ sao ?Bob phải giảng đạo suốt 30 phút thì Won mới chịu từ bỏ.
Won : * hôn bé mèo rồi trao cho Bob *.
Bob ẳm bé mèo ra ngoài.
Bob : hy vọng anh chị sẽ yêu thương nó,đừng để nó chạy đến đây nữa.---------
Won buồn bã ngồi trong chơi với cuộn len rồi lại khóc.
Bob : con trai mà dễ khóc thế hả ? Cậu là con gái sao ?
Won không phản ứng,vẫn cứ khều khều cuộn len.
Bob : tôi đóng vai bé mèo chơi với cậu nhé ?
Won : * lắc đầu,nhăn mặt *.
Bob : ý gì đấy ? Cậu đang chê tôi sao ? Mau lại đây với tôi.Bod nhào tới chọt léc Won.
Won khó chịu cựa quậy chọt léc lại Bob,hai thằng đàn ông chơi đùa với nhau dưới sàn nhà.Chơi đã rồi lại nằm thở mệt nhọc.
Bob : tôi thích ở cùng cậu ghê,dù đánh đập hành hạ cỡ nào cũng không bị chửi.
Bob : Won, cậu đừng khôi phục trí nhớ nhé,cứ vô tư như thế mà ở cùng tôi đi. Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu, chúng ta sẽ làm bạn tốt tốt mãi mãi nhé ? Được không ?
Won : ...
Bob : lại ngủ nữa rồi sao ? Cái thằng nhóc ham ngủ này,lần nào tôi hỏi cũng ngủ thế hả ?
Bob lấy tay bịt mũi và miệng Won lại,kết quả Won khó thở liền quơ tay loạn xạ đập ngay vào mắt Bob.
Gậy ông đập lưng ông.
-----------
Sáng hôm sau Bob đeo kính đi làm.
Ở bàn ăn Won cứ chăm chú nhìn Bob.Bob : nhìn gì mà nhìn,chưa thấy trai đẹp đeo kính đen trong nhà à ? Ăn mau đi,cấm nhìn tôi.
Won lâu lâu lại ngước nhìn Bob rồi mỉm cười.
Bob : đã nói đừng có nhìn tôi aishhhh.
Won : * đưa mảnh giấy viết chữ sorry *.
Bob : tôi đi làm đây.Bob quay đi bị Won kéo lại.
Bob : chuyện gì ?
Won lấy tay Bob đặt lên đầu mình.Bob : ừ nhỉ ,suýt là quên mất.
Bob : tạm biệt.Bob xoa đầu Won xong rồi quay đi.
--------------
Bob dạo này ở công ty cứ rảnh rỗi là lại nhớ Won,nhưng tên đó lại không chịu nói chuyện thì sao có thể nói chuyện điện thoại đây ?
Vì vậy hằng ngày Bob thường gọi điện về nhà hỏi tình hình của Won từ quản gia.
Bob : Won đang làm gì ?
QG : dạ.. cậu ấy..
Bob : nói nhanh lên.
QG : cậu ấy đang trên cây ạ.
Bob : trên cây ? Làm gì trên đó ?
QG : tôi không biết thưa cậu.
Bob : được rồi,canh chừng cậu ta đi.--------
Bob : hủy hết lịch hẹn chiều nay cho tôi.
Bob lập tức về nhà.
Lúc Bob về thì Won đang ngồi trên nhánh cây trên cao không chịu xuống.Bob : Won,xuống đây.
Won : * lắc đầu *.
Bob : mau xuống đây.
Won : * ngó lơ *.
Bob : được rồi,tôi lên bắt cậu.
Won : * lắc tay liên tục *.
Bob : không muốn tôi lên thì mau xuống đây.Won chậm chậm leo xuống, gần tới nơi thì bị trượt chân ngã xuống,may là Bob đỡ kịp nên không bị sao.
Won rời khỏi người Bob.
Bob đứng dậy phủi phủi quần áo.Bob trừng mắt nhìn Won,Won thì xụ mặt.
Bob : ông gọi người đến chặt cây cho tôi.
Won : * nắm áo Bob níu níu,lắc đầu *.Bob kẹp cổ Won lôi về phòng,Won cứ ngước nhìn cây rồi lại nhìn Bob lắc đầu cầu xin.
Bob : miễn xin xỏ,tôi nói chặt là chặt.
Won : * lắc đầu *.
Bob : đứng úp mặt vô tường,tôi không ra lệnh thì không được rời khỏi.
Won : * chạy ra ngoài sân *.Won đứng chắn trước cái cây không cho chặt,bị lôi đi cũng bám lấy thân cây.
Bob lại đi đến tóm lấy Won lôi ra.Bob : nếu muốn xem thì tôi cho cậu xem,cho cậu chứng kiến nó bị chặt.
Won : * lắc lắc đầu *.Tiếng máy cưa vang lên, không lâu sau cây bị ngã xuống. Bob thả tay ra,Won chạy đến chổ cái cây.
Tổ chim đã bị bẹp dí,chim non cũng chết.
Won cứ ngồi đó mà khóc,Bob lại kéo Won về phòng để người ta mang thân cây đi.Bob : đi vào nhà,mau đi vào nhà.
Won : tôi.. ghét.. cậu
Bob : Won.Won khóc mà chạy đi.
----------
Won lại ở lì trong phòng khóc.
Bob gọi mãi cũng không mở cửa,ngay cả hăm dọa Won cũng không phản ứng.