Trong khuôn viên bệnh viện không tìm được Bin,Bob lên xe cùng tài xế Ahn chạy vòng quanh khu vực lân cận.
Xe đi được 1 đoạn thì bắt gặp Bin.
Bin ngồi bệt xuống lề đường, có vẻ đã kiệt sức.
Bob : dừng xe cho tôi.Bob đi lại gần Bin.
Bob : Won.
Bin ngước lên nhìn Bob rồi đứng dậy bỏ đi.
Bob nắm lấy cổ tay Bin.Bob : Won,em muốn đi đâu ?
Bin hất tay Bob ra.
Bin : tôi đã nói tôi không phải là Won,anh bị thiểu năng hả ?
Bob : Won à.
Bin : TÔI KHÔNG PHẢI LÀ WON.
Bob : không đâu Won à,em là Won của anh,thật sự là Won của anh mà.
Bin : tôi nói với anh lần cuối,tôi không phải là Won và tôi không có quen biết anh.Bin đẩy mạnh Bob ra xa rồi quay đi.
Bob lồm cồm ngồi dậy đuổi theo vác Bin ném mạnh vào xe,Bin không ngừng vùng vẫy chửi rủa.Bob : tài xế Ahn lái xe đi.
Bin : thả tôi ra, cái tên điên khùng.
Bob : Won, đừng quấy phá nữa.
Bin : tôi đã nói tôi không phải là Won, anh bị điếc hả ?
Bob : Won à.
Bin : tôi không phải là Won,tôi đã nói là không phải.
Bob : là em chưa nhớ ra nên mới vậy thôi Won, anh sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ.
Bin : nhớ cái đầu mày ấy,thả tao ra. Mau dừng xe,mau dừng xe.Bin nhào người ra phía trước nắm lấy vô lăng khiến xe chao đảo, không thể mềm đành dùng biện pháp cứng rắn.
Vẫn như trước,Bob dễ dàng dùng dây rút nhựa trói tay và chân Bin.
Bin : thả tao ra thằng điên,thả tao ra.
Bob : Won của anh ngoan nào,đừng xưng mày tao với anh.
Bin : cái thằng bệnh hoạn,tránh xa tao ra.
Bob : nếu em còn chửi, anh sẽ hôn em đấy.
Bin : mày dám!!!
Bob : em muốn thử không ?Bob nâng cằm Bin lên và tiến lại gần,Bin nghiêng đầu tránh.
Bin : tôi không chửi nữa.
Bob : Ngoan.Bob dịu dàng xoa đầu Bin, còn Bin thì liếc xéo đầy phẩn nộ.
Bob : anh hiểu em bây giờ rất ghét anh, nhưng sẽ nhanh thôi Won. Khi em hồi phục lại trí nhớ, em sẽ không thấy giận nữa, chúng ta lại có thể tiếp tục yêu nhau.
----------------
Về tới nhà Bob bế Bin lên thẳng phòng và đặt lên giường rồi đi ra ngoài.
Bin nằm trên giường lăn lăn té xuống sàn, rồi lại trườn lết đến góc tủ cố cà đứt dây trói.
Dây trói chưa đứt mà tay đã trầy xướt rướm máu.Bob đi vào liền chạy tới bế Bin lên giường.
Bob : Won à, sao lại nằm dưới sàn ? Won à,tay em sao lại bị thương thế này ? Won à, có đau lắm không em ?
Bob lo lắng tháo dây trói tay cho Bin và xem xét vết thương.
Bob : em đợi anh lấy hộp y tế nhé.Bob vừa quay lưng thì bị Bin đánh mạnh vào sau gáy và ngất đi,Bin tháo dây trói ở chân rồi thăm dò tình hình tìm cách thoát.
Bin mở ví của Bob định mượn một ít tiền để đi taxi,nhưng lại thấy ảnh của mình và Bob chụp chung.
Bin : hóa ra người này là Won, giống mình thật đấy,tên kia bị nhầm lẫn là có cơ sở đấy.
Lấy tiền xong Bin nhét ví lại trả cho Bob.
Bin : tôi mượn ít tiền nhé,lần sau tôi sẽ trả lại.Bin bắt đầu lấp ló ra tới cầu thang,vừa định đi xuống thì quản gia đi lên. Bin lập tức quay đầu trốn.
QG : đứng lại đó.
Bin : thôi xong * đứng lại,nghĩ thầm *
Quản gia đi lại đứng trước mặt Bin.
QG : hóa ra cậu Won sao, tôi cứ tưởng tên nào. Cậu về thật là may,hôm ấy cậu tự nhiên biến mất làm cậu chủ phát điên mà đi tìm khắp nơi. Tôi sợ lắm đấy.
Bin : à à...
Bin thở phào nhẹ nhỏm,Bin vẫn nghĩ quản gia nhận lầm mình là tên Won kia nên tương kế tựu kế.
Bin : tôi muốn ra ngoài,chú đưa tôi đi được không ?
QG : cậu đã xin phép cậu chủ chưa ?
Bin : rồi rồi,cậu chủ đồng ý cho tôi đi rồi.
QG : cậu đợi tôi vào hỏi cậu chủ lần nữa nhé.
Bin : không không,cậu chủ đang ngủ. Chú vào phá giấc ngủ sẽ bị mắng đấy.
QG : vậy...
Bin : chú không tin tôi sao ? Tôi thật sự được cậu chủ cho phép mà,chú tin tôi đi.
QG : được rồi,tôi đưa cậu đi.Hai người vừa quay đi thì Bob từ trong phòng chạy ra.
Bob : WON.
QG : cậu chủ,cậu Won muốn đi ra..Bin lập tức bỏ chạy,Bob vội vàng đuổi theo. Cổng bị khóa,Bin đang định leo tường thì đã bị Bob tóm lấy chân kéo xuống.
Bob : Won à,nguy hiểm lắm biết không ? Tường rào nhà anh có điện đấy,em không được nghịch như vậy nhớ chưa.
Bin bị lôi xuống và vác lên vai mang vào nhà.
Bin : đại ca ơi,làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi thật sự không phải Won của anh mà,tuy chúng tôi có vẻ ngoài giống nhau nhưng tôi thật sự không phải Won của anh đâu.
Mặc cho Bin nói gì đi nữa Bob vẫn cứ im lặng mang Bin vào phòng đặt lên giường.
Bob : đưa tay cho anh băng bó nào.
Bin : tôi không phải là Won mà,tôi không phải mà.
Bob : em xem cổ tay lại rỉ máu thêm rồi nè, đã bảo ngồi đợi anh rồi mà lại cãi lời.Bob cầm lấy tay Bin mà chăm chú sát trùng và băng bó lại.
Bob : anh không biết dây nhựa sẽ làm em bị thương như vậy, lần sau anh sẽ không trói em thế nữa.Anh xin lỗi nhé Won.
Bin : nếu thấy có lỗi thì thả tôi ra đi.
Bob : em đói rồi phải không ? Anh mang cơm lên,chúng mình cùng ăn nhé ?
Bin : tôi không ăn.
Bob : Won à,em không ăn sẽ đau bao tử đấy.
Bin : tôi muốn về nhà của mình.
Bob : anh xuống mang thức ăn lên.
Bin : tôi muốn về nhà yahhhh.Bob ra ngoài khóa cửa lại.