Bob : Won,xuống đây với anh
Won : * lắc đầu *.
Bob : sẽ không sao đâu,có anh ở đây mà.
Won : * lắc đầu nhanh hơn *.
Bob : em phải học bơi chứ,lỡ sau này bị rơi xuống nước mà không có ai phát hiện mà cứu em thì sao ?Won : cậu không nhấn nước tôi như lúc trước phải không ?
Bob : lúc trước khác,bây giờ khác mà Won. Sao anh nỡ làm hại em chứ,phải không ?Won gượng ép đi lại xuống hồ bơi.
Nhưng vừa leo xuống là muốn quay lại lên bờ,may mà Bob nhanh tay bắt lại.Won : tôi thật sự không được đâu mà.
Bob : chưa thử sao lại biết không được chứ ? Lại đây với anh,mau mau nào.Bob nâng người Won nằm ngang với mặt nước.
Won : làm... làm gì vậy ?
Bob : em phải nằm thẳng người trong nước mới bơi tập được chứ.
Won : tôi tự làm được.Kết quả Bob vừa nhấc tay khỏi người Won liền chìm ngập xuống nước,tay chân quơ tứ tung đạp loạn xạ.
Bob : Won à,Won à.
Won : cứu tôi với,cứu tôi với.
Bob : em đứng thẳng xem nào,nước chỉ ngang ngực em thôi mà.
Won : cứu tôi với,cứu tôi với.Won vẫn cứu kêu cứu và vùng vẫy không ngừng.
Bob cắn răng chịu đau tiến lại bế Won lên,Won ôm chặt cổ Bob.Bob : muốn dùng phao để tập đạp chân trước không ?
Won : * lắc đầu *.
Bob : em sao vậy Won ? Sao vậy Won?
Won : đầu tôi nhức lắm cậu chủ,hình ảnh gì đó cứ hiện ra trong đầu tôi.Bob vội bế Won lên bờ quấn khăn lại rồi về phòng,Won cứ liên tục ôm đầu mình rồi nhắm chặt mắt.
Bob ôm lấy Won vào lòng dỗ dành.
Won cứ liên tục nói đau đầu.Won : đầu tôi đau quá , đau nhức quá. Cậu chủ đánh ngất tôi đi,đánh cho tôi ngất đi.
Bob : đừng,em đừng như vậy. Anh đã kêu quản gia gọi bác sĩ tới rồi,sẽ ổn thôi Won à.
Won : tôi không muốn nhớ lại quá khứ ở cô nhi viện đâu,không muốn đâu. Cậu chủ giúp tôi xóa kí ức đó đi,giúp tôi đi.Won đau đớn khóc nghẹn ngào,Bob chỉ biết ôm lấy Won xoa dịu.
-----------
Sau khi được tiêm liều thuốc an thần,Won ngủ thiếp đi.
Bob : em ấy sao rồi bác sĩ ?
BS : có lẽ do bị chìm xuống nước lúc học bơi, nên phần kí ức suýt chết đuối đã bắt đầu quay lại. Cậu ấy sẽ phải chịu cơn đau này cho tới khi phục hồi hoàn toàn trí nhớ.Để Won phục hồi trí nhớ ?Bob không thể làm việc đó được,nhưng nếu Won cứ phải chịu đau như vậy Bob không đành lòng.
Bob quay lại phòng nằm cạnh Won.
------------
Một lúc sau Won mới dậy.
Won : cậu chủ.
Bob : Ừ,anh đây.
Won : tôi muốn về cô nhi viện.
Bob : Won.
Won : tôi không muốn cứ xuất hiện mấy hình ảnh trong đầu mà không nhớ nó là gì. Cậu chủ giúp tôi nhớ lại được không ?Bob kéo Won lại ôm lấy.
Bob : Won à.
Won : cậu chủ giúp tôi nha.
Bob : không được.
Won : cậu chủ.
Bob : em còn đòi về đó,anh sẽ không cho em ở đây nữa,anh sẽ bỏ em luôn đấy.
Won : cậu chủ.
Bob : anh nói không là không.-----------
Won không ăn cơm cùng Bob.
Bob gọi cũng phớt lờ.-----------
Đêm đó tại phòng ngủ.
Bob : Won à.
Won : gì ?
Bob : em giận anh sao ?
Won : không.
Bob : thế sao em lại nằm quay lưng về phía anh ?
Won : không có gì, tôi chỉ muốn nằm kiểu này thôi.
Bob : Won.
Won : tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon.Won đắp kín chăn lại.
-----------------
Bob đi làm về liền tìm Won nhưng lại không thấy đâu hết,điện thoại vẫn còn trong phòng.
Bob : Won đâu ?
QG : cậu ấy..
Bob : ở đâu ?
QG : cậu Won bị cô chủ Han dắt đi rồi.
Bob : sao chú không cản hả ?
QG : xin lỗi cậu chủ.
Bob : đi bao lâu rồi ?
QG : 15 phút.
Bob : chết tiệt.Bob vội lái xe đi.
------------------
Won tỉnh dậy trong tư thế bị trói trong ghế, đối diện là Han đang ngồi uống rượu.
Won bắt đầu nhận thức hiện tại.
Won : cô muốn gì ở tôi chứ ? Thả tôi ra,thả tôi ra.
Han : oppa bình tĩnh đi,em có làm gì oppa đâu chứ ?
Won : thả tôi về trước khi cậu chủ phát hiện việc này.
Han : oppa nghĩ em sợ anh họ sao ? Không có đâu ha.Han đứng dậy ngồi lên đùi Won và choàng tay qua cổ Won.
Han : oppa à,em đang giúp anh thoát khỏi vai người thế thân đó. Anh nên cảm thấy biết ơn em đi.
Won : thế thân gì chứ ? Cô nói gì tôi không hiểu ?
Han : thật ra là..Bob : Han ,mở cửa cho anh ngay. HAN, MAU MỞ CỬA RA.
Han : haizzz đến nhanh quá đi, chưa kịp làm gì hết * đứng dậy *.
Won : khoan đã,cô nói tiếp đi.
Han : không kịp rồi oppa, anh họ em sẽ sớm mở được cửa thôi.Cửa bị tông ra,Bob đi ngay đến chổ Won.
Bob : ổn rồi Won,anh đến rồi,đừng sợ.Han : anh làm như em nguy hiểm lắm không bằng.
Bob : em im đi,anh cấm em từ nay không được đến nhà anh nữa.
Han : có gì thì em gọi Won oppa đến đây thôi, không thèm đến chổ anh đâu * đi lại khoác cổ Won *.Han nhét usb vào tay của Won.
Han : anh tự xem tự hiểu nhé,đừng cho anh họ biết việc này * nói nhỏ *.Bob hất tay Han ra và đưa Won đi.
Bob : đi thôi Won.
Han : oppa, em luôn chào đón anh đến.-------------
Won nhét usb và túi quần.
Suốt quãng đường về Bob không nói gì, Won cũng im lặng.