Một ngày mới bắt đầu, Levia thức dậy. Vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ hôm qua, Levia vẫn còn sợ. Tâm trí cô lúc này rất lạ, cô bị thu hút bởi những ham muốn giết chóc. Nhắm nghiền mắt, thở dài một tiếng rồi ngồi dậy. "Quả là một giấc mơ đáng sợ."
Bước xuống nhà ăn, bố cô đã ngồi sẵn trên bàn. Ông Gilles vẫn vẻ mặt lãnh đạm thường ngày đang chờ đợi bữa sáng mà hôm nay trễ hơn bình thường. Bà Rahab đang cố gắng làm món mà Levia rất thích, món trứng bít-tết áp chảo nóng hổi. Bà bưng từng mâm ra đặt trên bàn rồi cũng ngồi vào bàn.
"Thôi cả nhà ăn đi nào" ông Gilles lên tiếng phá tan cái không khí im lặng khác thường hôm nay. Cái không khí ấm áp thường ngày của gia đình bỗng nhiên hôm nay lạnh lẽo hẵn. Cũng vì Levia mang một bộ mặt thất thần xuống nhà. Thôi, cố gắng gạt giấc mơ ấy qua một bên, thưởng thức món ăn mà mình rất thích. Cầm dao lên để cắt miếng thịt, bỗng nhiên trước mắt cô, ông Gilles như một con mồi, cô chực giơ dao lên nhưng rất nhanh cô đã kịp lấy tay kia nắm lấy cổ tay làm con dao rớt xuống bàn.
"Có chuyện gì vậy con gái, hôm nay trông con lạ lắm" bà Rahab nói với giọng đầy lo lắng.
"Dạ không có gì, chỉ tại con nghĩ quá nhiều thôi" Levia đáp lại.
Nói xong, Levia lấy luôn miếng thịt bỏ vào ổ bánh mì đã xẻ sẵn. "Con xin phép đi ạ" nói rồi Levia cầm ổ bánh mì đi ra ngoài, cô sợ rằng nếu mình ở lại sẽ có chuyện chẳng lành.
"Cái con bé này hôm nay bị gì vậy nhỉ, chưa bao giờ tôi thấy nó bị như vậy."
"Bà đừng lo lắng quá, suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm nên chắc nó căng thẳng quá thôi mà, để nó đi dạo một chút sẽ ổn thôi." Ông Gilles nói vậy để bà Rahab an tâm dùng cho xong bữa sáng, chứ ông cũng lo lắm.
Levia vừa đi dạo vừa gặm ổ bánh mì của mình. Ngắm nhìn bầu trời xanh gợn chút mây, cô tự hỏi "Thế giới bên ngoài đẹp thế này sao, sao trước giờ mình không biết nhỉ." Một cơn gió thổi qua, mái tóc vàng óng ngắn ngang vai bay ngược ra phía sau. "Mình đã bỏ qua những điều tuyệt vời để đạt được thứ gì chứ."
Đột nhiên đầu Levia nhói lên, cô lấy một tay ôm chặt đầu của mình, rồi nhìn xung quanh. Mọi người có gì đó rất lạ, cứ làm cô có cảm giác muốn lao mà cấu xé vậy. Lắc đầu một cái rồi mọi thứ lại trở lại bình thường. "Không lẽ mình cũng bị rồi ư, từ khi nào chứ."
Tiếng chuông điện thoại trong túi cô vang lên "A lô, Seth à, có chuyện gì vậy."
"Cậu đến nhanh lên, mình vừa phát hiện ra một thứ" giọng của Seth có vẻ rất hốt hoảng. Levia lập tức đến Viện Nghiên cứu thật nhanh. Cô chạy vội lên phòng của Seth thì thấy cậu ta đang cố gắng làm gì đó với cái gương.
"Cậu gọi mình tới có việc gì không, à mà mình cũng có việc quan trọng hết sức đây. Mình, có lẽ đã bị Ác ý xâm nhập rồi, hôm nay gặp ai mình cũng muốn nhào tới mà xé xác ra, nhưng mình cố gắng kìm chế được."
"Vậy thì hay lắm, mình đang định nói cho cậu việc này, mình đã phát hiện ra Ác ý rồi."
"Sao chứ, có thật không, ý cậu nói là Ác ý tồn tại ở thế giới bên kia sao?"
"Đúng vậy, nhưng nó không đơn thuần chỉ là một thế giới bình thường đâu. Nó là thế giới song song với thế giới của chúng ta."
"Thế giới song song sao, nó có nghĩa là gì vậy?"
"Nghĩa là mọi thứ diễn ra ở thế giới chúng ta đều có ảnh hưởng đến thế giới đó và ngược lại. Cũng có nghĩa là Ác ý đang tồn tại trong bản thể của cậu ở thế giới đó, cậu phải tìm và tiêu diệt nó trước khi cậu bị Ác ý điều khiển."
Nói xong Seth kéo một cái cần, tấm gương tỏa ra ánh sáng và mở ra một thế giới trong đó.
"Cậu sẵn sàng chưa" Seth quay sang nhìn Levia hỏi. Levia gật đầu một cái cùng với ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm, cô bước chân từ từ vào cánh cửa ấy và cả người cô ấy đã biến sang thế giới bên kia.
Trong một góc tối của căn phòng, một con người đang run rẩy sợ hãi. Bên cạnh cậu là một con búp bê rất xinh đẹp nhưng đã bị xé nát thành nhiều mảnh. Máu của nó tung toé khắp căn phòng. Mùi tanh của máu bốc lên cực kì khó chịu. Con búp bê trông thật thảm hại, cứ như nó đã bị một con thú dữ xé xác ra vậy.
Behemo ngồi trong góc tối của căn phòng, sợ hãi hiện rõ trên nét mặt. Những tiếng đập cửa phòng rầm rầm, nhưng căn phòng đã bị khoá trong. Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ bị mọi người bắt thôi. Căn nhà đã bị bao vây, họ đang truy bắt một kẻ sát nhân, và hắn chính là kẻ đang ngồi trong góc phòng kia. Cậu chỉ còn biết chờ đợi mọi người tới mà thôi.
Một tia sáng loé lên, Behemo giật mình nhìn về phía ánh sáng. Một cái lỗ như xoáy nước lơ lửng giữa phòng cậu, rồi cái xoáy ấy càng ngày càng lớn dần lên, cậu chậm chạp bước tới thì có một cánh tay từ trong ấy kéo cậu lọt vào hẳn cái lỗ kia. Mọi người đã phá được cửa, họ xông vào nhưng tất cả còn lại chỉ là con búp bê nằm bất động trên sàn.
Levia cảm thấy mình thật nhẹ, cô như đang rơi vậy. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay của Behemo. Cả hai đều thấy mình đang rơi, trong một khoảng không gian vô định, không ánh sáng, nhưng vẫn có thể cảm thấy nhau.
'Lạ thật, mình phải quay trở về phòng thí nghiệm chứ, tại sao chứ. Đây là đâu, khoảng không tối tăm này là gì'.
Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Levia. Một lát sau, cả hai người rớt xuống một sàn nhà trắng tinh. Không, không phải sàn nhà, đây là một con tàu vũ trụ. Con tàu được bao phủ bởi màu trắng, có đầy những cánh cửa trải dài song song với hành lang xa hơn cả tầm mắt. Không thể nhìn thấy đầu kia của con tàu, nó quá dài. Đối diện với những cánh cửa ấy là những tấm kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài là một màu đen trải dài vô tận.
Levia đã kịp định thần lại, cô nhớ ra mục đích của mình. Lúc đi qua thế giới song song, cô có đem theo một con dao với ý định sẽ tiêu diệt bản thể Ác ý của mình.
Lần này, bản thể Ác ý ấy đang ở trước mặt cô. Behemo đang đứng quay lưng lại với Levia nên không hay biết phía sau mình là một ánh mắt sắc lẻm. Levia vung dao lên cao, một lưỡi dao bạc sáng loáng. Ánh sáng từ lưỡi dao hắt vào mặt Levia làm cô khựng lại. Giấc mơ ấy lại hiện ra trong đầu Levia, và nó đang xảy ra trước mặt cô. Khuôn mặt thất thần, như nhận ra một điều gì đó.
'Không thể nào, chẳng phải nếu mình hạ tay xuống, mình sẽ bị vướng vào Ác ý sao. Nhưng ... chờ đã, là Seth. Đúng rồi, Seth, anh ta gài bẫy mình sao, cũng may là mình nhận ra kịp thời. Seth, anh đang định âm mưu gì đây'.
Rồi Levia bỏ con dao vào túi áo, bước tới trước gặp gỡ và cùng trò chuyện với Behemo. Hai người họ đi chung với nhau thật khó có thể phân biệt, cứ như họ là song sinh vậy.
Phía xa xa, có người đang nhìn về phía hai người họ, ánh mắt và nụ cười đầy vẻ bí hiểm.
'Cô nhận ra được rồi sao, cô cũng khá lắm. Nhưng cứ chờ xem, chuyện hãy còn dài mà'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biên Niên Sử Ác Ma (The Evillious Chronicles)
FantasyÁc ý, khởi nguyên của mọi tội lỗi đã tạo ra Nguyên Tội. Nguyên Tội đã phân chia ra thành 7 phần tạo nên 7 kim khí đại tội gieo rắc cơn ác mộng kinh hoàng chưa từng có xuống khắp lục địa EC trong suốt một ngàn năm. Truyện được viết dựa trên series...