Eve đang từ vui mừng chuyển sang ngạc nhiên rất nhanh, rồi cô giận dữ nói với Adam "không được, khó khăn lắm em mới tìm được chúng, em sẽ không trả chúng lại đâu."
Đúng như thế, cô đã mất đi hai đứa con của mình, nay cô lại tìm thấy món quà trời cho thế này, dễ gì mà cô có thể từ bỏ được thứ mà cô đã khao khát muốn có suốt bấy lâu nay chứ. Ôm lấy hai 'thứ quả' ấm áp trên tay, cô phải giữ lấy chúng, bằng mọi giá cô sẽ không đưa chúng cho bất kì ai.
Một người mẹ mất đi hai đứa con một lúc, cảm giác đau đớn đến tột cùng ấy liệu có ai thấu hiểu được. Và bây giờ người mẹ ấy lại tìm thấy hai đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng, cảm giác đau xót ấy lại tràn về, thử hỏi cô có thể bỏ mặc chúng lại sao, bỏ mặc những đứa trẻ mới sinh ở giữa khu rừng này sao.
Adam vẫn cố gắng thuyết phục Eve "em à, em hãy suy nghĩ thử xem, cảm giác của người mẹ mất đi đứa con của mình thế nào, chắc em phải hiểu rõ hơn ai hết mà."
Vừa nói Adam vừa tiến lại gần Eve khiến cô giật mình lùi lại, và cô đã chạm đến cánh cửa rồi, không thể bước tiếp nữa. Cô nói lại "anh, đừng lại gần đây."
Adam dừng lại nhưng vẫn tiếp tục nói "Eve, nghe anh nói đi. Chắc chắn người mẹ của những đứa trẻ này cũng đang cảm thấy giống như anh vậy đó. Nếu em làm như vậy thì chẳng khác nào em cũng như kẻ đó năm xưa vậy."
Những lời nói của Adam đã đánh động được Eve 'ôi Chúa ơi, con sẽ không thể nào được tha thứ bởi tội lỗi con đã gây ra bằng chính đôi tay này'.
Nhưng bỗng nhiên hình ảnh quá khứ lại tràn về, hình ảnh một bóng đen xé những đứa con của cô ra, và bóng đen ấy là thứ đã đuổi theo cô khi nãy, phải cô đã tự thề với mình rằng, cô phải giết nó, trả thù cho những việc mà nó đã gây ra với đứa con của cô. Phải, cô đã làm được, lấy đi những đứa con của nó và giết chết, để nó có thể trải qua nỗi đau mà cô đã phải hứng chịu.
"Eve, em nghe lời anh lần này đi, hãy trả những đứa trẻ này lại cho người mẹ của chúng đi, mẹ của chúng chắc cũng đang rất lo lắng tìm chúng đấy."
Eve nổi giận lên, lớn tiếng nói với Adam "không được, tại vì nó đã..."
Chưa kịp nói hết câu thì Adam đã chặn lại "ơ kìa, cái áo choàng của em đâu."
Eve giật mình sờ lên đầu mình thì mới phát hiện cái áo đã biến mất. Adam nhớ lại lúc Eve vừa về, cô thở hổn hển như vừa thoát khỏi thứ gì đó, anh lập tức chạy ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra vì anh biết trong cái áo choàng của Eve có thứ gì.
Mở cửa bước ra ngoài, anh bàng hoàng khi thấy một cô gái mặc một chiếc váy dài màu đỏ với mái tóc nâu đang nằm trước cửa nhà anh, một con dao cắm vào ngực, những vệt máu lăn dài trên nền đá lạnh. Anh không tin được vào mắt mình nữa, chỉ vì nỗi mất mát quá lớn, chỉ vì muốn giành được thứ mình muốn mà Eve đã ra tay sát hại cô gái kia sao.
"Eve, tại sao em lại làm như vậy?"
"Anh hãy nghe em giải thích, nó chính là kẻ đã lấy đi mạng sống đứa con của chúng ta, em chỉ ... em ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Biên Niên Sử Ác Ma (The Evillious Chronicles)
FantasyÁc ý, khởi nguyên của mọi tội lỗi đã tạo ra Nguyên Tội. Nguyên Tội đã phân chia ra thành 7 phần tạo nên 7 kim khí đại tội gieo rắc cơn ác mộng kinh hoàng chưa từng có xuống khắp lục địa EC trong suốt một ngàn năm. Truyện được viết dựa trên series...