Phần 15: Lạc lối

321 17 0
                                    

Kể từ ngày đó, cái ngày mà Pale đã đánh mất đi cô gái đầu tiên trong đời của mình, anh lại trở về với tính cách lạnh lùng vốn có của mình. Ngôi nhà mà anh trở về sau mỗi chuyến đi giờ đây thật khác lạ. Không phải nó thiếu vắng tình cảm, những tiếng cười đùa vui vẻ, chỉ là nó thiếu mất bóng hình của của ai đó.

Anh đã không ngờ rằng từ một cô gái anh không hề quen biết sau một lần được anh cứu lại trở nên quan trọng với anh đến như vậy. Nhờ cô ấy mà cuộc sống của anh đã thay đổi, cô là tất cả đối với anh. Nhưng vì đã quá tin tưởng cô mà anh đã giao cho cô làm một nhiệm vụ quan trọng. Lẽ ra anh phải suy tính kĩ hơn, anh nghĩ 'nếu như mình tự làm lấy việc này' thì có lẽ cô đã không rời xa anh, mãi mãi. Anh tự trách mình, tại sao có thể cứu cô một lần rồi lại không thể cứu được cô một lần nữa chứ, chỉ một lần nữa thôi.

"Meta" thầm gọi tên người con gái anh yêu lần cuối, cùng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Ra khỏi khu hẻm mê cung, chán nản đi xung quanh khắp Levianta và anh vô tình lạc vào thành phố Welvure, còn được gọi là phố đen. Đây là một trung tâm gái mại dâm được hoạt động ngầm, với bên ngoài là những quán ăn, những cửa hàng quần áo bắt mắt nhưng tận sâu bên trong lại là nơi không ai ngờ mà chỉ có những khách hàng quen thuộc mới biết.

Phố đen, đúng như tên gọi, những con người đen, những công việc đen, những đồng tiền đen đều được nơi này tạo ra. Và Pale vô tình lạc vào một nơi như thế này.

Bước vào một quán ăn nhỏ cũ kĩ, quán này cũng khá đông nhưng không khí lại khá yên tĩnh không một tiếng động, lạ hơn nữa là toàn bộ khách ở đây đều là đàn ông. Anh kêu cho mình chai rượu để giải sầu rồi lựa cho mình một chiếc bàn ở trong góc. Khi Pale ngồi xuống ghế, mọi người xung quanh bắt đầu dòm ngó, chỉ chỏ về anh. Họ bàn tán với nhau làm cả quán bỗng trở nên ồn ào hơn.

"Phải hắn ta không vậy."

"Đúng rồi, hình như là hắn ta đấy."

"Công nhận hắn cũng can đảm thật, dám chống lại cả Nguyên Lão Viện."

Tiếng xì xào ngày càng lớn hơn làm Pale cực kì khó chịu, và anh cũng loáng thoáng nghe ra được mình chính là trung tâm của các cuộc bàn tán này. Anh đập bàn đứng dậy tỏ vẻ tức giận, nói lớn với mọi người

"Mấy người cứ bàn tán to nhỏ gì thế, định nói xấu tôi đấy hả."

Cả quán lại im lặng, Pale bực mình quá bước tới một cái bàn gần đó có hai cậu thanh niên đang ngồi. Họ quay lại nhìn thấy Pale đang tiến về phía mình nên giật mình đứng dậy rồi lùi lại, một người nói

"Anh muốn gì đây."

Pale bước tới và đổ chiếc ghế của cậu kia và nhanh như cắt anh đã tóm được cổ áo cậu ta và nhấc bổng lên. Mọi người trong quán đứng hết lên, định lao vào để giải thoát cho cậu thanh niên. Nhưng Pale đã thấy được và anh nhanh chóng xoay cậu thanh niên lại, lấy tay trái kẹp cổ cậu và tay phải rút trong túi ra một con dao. Anh chĩa dao ra xung quanh và bảo "đừng có lại gần tao, nếu không thì thằng này không đảm bảo tính mạng đâu."

Mọi người đều dừng lại, không chỉ mới vô quán một lát mà Pale đã làm loạn cả lên, có thể do cú sốc tâm lí của anh mà cách hành xử cũng có phần thô bạo hẳn. Anh chĩa dao qua lại và nói

Biên Niên Sử Ác Ma (The Evillious Chronicles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ