Phần 26: Nguyên Tội Vật Ngữ (2)

407 22 9
                                    

Hai đứa nhìn xung quanh, chỉ là một khu rừng bất tận dưới ánh Mãn Nguyệt. 

"Cha ơi, mẹ ơi" hai đứa liên tục kêu to lên nhưng đáp lại chúng vẫn chỉ là những cái im lặng đáng sợ giữa rừng hoang nay. 

"Anh ơi, mẹ sẽ không bỏ chúng ta lại chứ" Gretel hai tay nắm chặt lấy tay của Hansel, rõ là cô bé đang cực kì sợ hãi. 

Trái lại, Hansel thì tỏ ra bình tĩnh hơn, cậu an ủi cô bé "đừng lo, có anh ở đây, rồi chúng ta sẽ tìm được đường về mà."

Nói là như vậy nhưng thực ra Hansel cũng đâu có biết đường về, cậu cũng chỉ dẫn Gretel đi lòng vòng quanh khu rừng rộng lớn mà không hề có một đích nhắm cụ thể. Hai đứa đi càng lúc càng lạc sâu vào trong rừng. 

"Anh có chắc là mình sẽ về được không?" Gretel lại hỏi sau khi thấy mình đã đi quá lâu mà vẫn chưa về được nhà.

Một giọt mồ hôi rơi lăn dài trên trán Hansel, trời đêm trong rừng lạnh quá, cậu phải nhanh chóng tìm được đường về nhà, trách nhiệm đề nặng trên vai nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời để Gretel khỏi lo "đừng lo, chúng ta sắp về nhà rồi."

Khu rừng bỗng nhiên tối hẳn, những tàn cây cao đã che khuất đi Mãn Nguyệt. Trời đã tối nay lại càng chìm vào bóng đêm hơn nữa. Cảm giác kinh hãi lên đến tột độ, Gretel đã không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Ngay cả Hansel cô cũng chỉ nhận biết được qua cái nắm tay, cô càng nắm chặt tay của Hansel hơn nữa.

Đột nhiên, một tia sáng le lói hiện lên, cả hai cùng nhanh chân bước đến. Một chiếc chai thủy tinh cùng hai thanh đoản kiếm bằng bạc sáng loáng, trên chuôi kiếm có khắc chữ "Li". Thật kì diệu, cái chai đang phát sáng. Gretel đứng lại, buông tay Hansel ra, còn Hansel thì chậm chậm bước tới để xem cái chai kì lạ đó.

Thật bất ngờ, trong chai là Mãn Nguyệt. Hansel nhẹ nhàng cầm chiếc chai lên bằng hai tay, ngắm nhìn nó thật say mê. Gretel cũng tiến lại gần xem sao. Cả hai đều bị nó mê hoặc bởi vẻ đẹp huyền ảo của nó. 

"Đẹp quá, lần đầu tiên em được nhìn nó gần như thế này."

"Phải nó thật đẹp" rồi Hansel hạ xuống và nhặt lấy hai thanh đoản kiếm lên, đưa một thanh cho Gretel "vậy nên chúng ta phải nhanh chóng trở về để còn cho cha mẹ xem nữa chứ."

"Vâng ạ."

Rồi cái chai sáng hẳn lên, và mặt đất cũng thế, một dải ánh sáng tạo thành đường đi. Thế là chúng đi theo con đường ấy. Không giống như lúc ban đầu, chỉ biết mò mẫm trong bong tối thì bây giờ đã có ánh Mãn Nguyệt dẫn lồi, chúng chỉ việc chạy thật nhanh trên con đường phát sáng ấy. Chẳng mấy chốc chúng đã thấy một căn nhà với lò sưởi ấm áp bên trong. 

"Chờ đã, em có nhớ những câu chuyện mẹ thường kể cho chúng ta không" Hansel dừng lại không bước tiếp nữa, cậu ngồi xuống để tránh bị người trong nhà ngó ra.

"Nhớ chứ, có một câu chuyện rất giống với chúng ta hiện giờ, hai đứa trẻ lạc trong rừng sâu" Gretel cũng dừng lại theo anh.

"Phải và chúng tìm được đến một căn nhà."

"Căn nhà của mụ phù thủy độc ác."

Biên Niên Sử Ác Ma (The Evillious Chronicles)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ