Levia thức dậy, vươn vai một cái rồi thở dài cho tỉnh ngủ. Cô ngồi dậy thì đã thấy Behemo với Held đã thức dậy rồi. Hai anh chàng đang hí hoáy làm gì đó trong bếp, chắc là chuẩn bị cho bữa sáng. Thấy vậy, Levia đi rửa mặt. Ở trên bệ rửa mặt có một chiếc gương thật là lớn. Cô soi gương, rửa mặt rồi chải lại mái tóc của mình cho gọn gàng. Xong xuôi Levia ra ngồi vào bàn chờ sẵn.
Một lúc sau, tiếng của Held vang lên "Levia, dậy chưa, tôi mang đồ ăn sáng ra này" rồi anh ta và Behemo mỗi người mang ra một mâm.
"Sáng nay ăn bánh nướng với sữa tươi nhé" Held cười nhẹ rồi đặt xuống chiếc bàn, Behemo cũng đặt xuống, không đợi mời, cậu ta lấy ngay một mẩu bánh to tướng mà ăn ngon lành. Levia cũng bẻ một mẩu bánh nhỏ lên ăn, vừa ăn cô vừa hỏi Held "thức ăn thức uống này cậu lấy ở đâu vậy, mình nghĩ trên tàu chỉ ăn lương khô thôi chứ."
"À, mình ở trên tàu này cũng được một tuần rồi. Đồ ăn thì lấy ở căn phòng số 36 vì đó là phòng ở giữa tàu nên tiện cho mọi người."
"Chẳng lẽ đồ ăn được cất trong phòng ấy sao?"
"Không, bên cạnh bệ rửa mặt có một tấm gương lớn lắm, và ... á, đừng nói là chính nó chứ."
"Này tấm gương đó có gì hả?" Levia như sáng mắt lên, như thể cô đã tìm đúng thứ mình cần.
"Ờ thì, bước qua tấm gương đó cứ như sang một thế giới khác vậy, không lẽ nào ..."
Nghe tới đây, Levia bỏ luôn cả miếng bánh đang ăn mà chạy vào phòng vệ sinh. Cô gỡ tấm gương lớn ra thì thấy đằng sau nó chằng chịt những dây điện. 'Thì ra là như vậy, các người đang trốn ở đây sao'.
"Hai người vào đây mau lên, coi tôi tìm ra thứ gì nè." Held nhanh chóng chạy vào, còn Behemo thì cau có vì bị phá hỏng bữa sáng ngon lành mà cậu ta đang thưởng thức.
Levia lắp lại tấm gương như cũ, một ánh sáng xanh hiện ra và trong tấm gương mở ra một khoảng không gian khác.
"Giờ thì sao, vô chứ?" Levia quay lại nhìn hai người kia.
"Được rồi vô thôi chứ."
"Cái này là gì nữa đây?"
Rồi cả ba người họ chui lọt qua tấm gương. Trước mặt họ giờ là một căn phòng mà chất bao đồ ngổn ngang cứ như phòng nghiên cứu vậy. Có một giọng nói ồm ồm vang khắp phòng "ha ha, các ngươi cũng khá lắm chứ, tìm ra được và dám tiến vào tận nơi này đúng là gan cùng mình mà."
"Là giọng của lão Sickle" Held thì thầm với Levia.
"Song Sinh Thần các ngươi đã gây cho ta không biết bao nhiêu rắc rối. Các ngươi phá hỏng kế hoạch của ta hết lần này tới lần khác."
"Song Sinh Thần, hai người là Song Sinh Thần sao" Held ngơ ngác nhìn Behemo với Levia và hai người họ cũng ngơ ngác nhìn nhau.
"Tụi mình là Song Sinh Thần sao" Levia nhìn Behemo nói trong khi Behemo vẫn đang há hốc mồm khi phải chấp nhận sự thật này, cái người mà cậu chẳng ưa đó là sinh đôi với cậu.
"Nhưng lần này thì không may cho các ngươi rồi" giọng Sickle lại vang lên "các ngươi đã lọt vô đây thì đừng hòng thoát ra" nói xong thì Sickle từ đâu nhảy ầm xuống trước mặt bọn họ. Một người đàn ông to lớn, cùng với quả cầu đỏ rực trên tay. Ông ta cũng là một vị thần. Nhưng có gì đó xảy ra, mắt của Levia và Behemo trở nên sáng lên một màu vàng nhạt.
"Sẵn sàng chưa Behemo."
"Hứ, đừng có lúc nào cũng ra lệnh cho nhé."
"Held, cậu tránh ra đi, đây là cuộc chiến của chúng tôi."
"Nhưng, chuyện gì đang xảy vậy, hai cậu ..."
"Cậu cũng giống như chúng tôi thôi, hãy tỉnh thức đi."
Trong người Held có gì đó xảy ra, cậu cảm nhận được luồng sức mạnh thần thánh chảy trong mình. Ánh mắt của cậu sáng lên màu xanh lá. "Phải rồi, đây là sứ mệnh của chúng ta, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi đấy."
Lão Sickle phá lên cười "càng hay, đỡ phải đi tìm từng đứa, ta sẽ tiêu diệt sạch các ngươi ngay tại đây."
Khỏi nói cũng biết trận chiến diễn ra ác liệt như thế nào, căn phòng bị phá nát. Dù là ba đánh một nhưng lão Sickle không phải tầm thường, một lúc lão đối phó với cả ba người. Họ cứ bay lượn, tung những quả cầu ra, rồi có khi xáp chiến. Những cú đánh của họ chạm vào nhau làm rung chuyển cả con tàu Sin.
Cả bốn người họ đã thấm mệt rồi, hơi thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, có vẻ trận chiến sắp kết thúc rồi.
"Tất cả các ngươi là một lũ ngốc" một giọng nói từ đâu vang lên.
"Là giọng của Seth" Levia kêu lên.
"Phải, cuối cùng thì kế hoạch của ta cũng hoàn thành. Sickle, ngươi đúng là ngốc mà, ngươi chỉ là con cờ của ta thôi, cám ơn ngươi đã tìm cho ta thế giới thứ ba nhé. Giờ thì các ngươi cứ yên tâm mà an nghỉ ở đây nhé, thế giới thứ ba sẽ thuộc về ta."
"Seth, ngươi dám, sao ngươi dám hả."
"Ha ha ha, giờ thì cả ngươi và ta đều bị kẹt lại nơi này" Behemo cười lớn.
Levia thì quan sát xung quanh hi vọng sẽ tìm ra thứ gì đó, nhưng cô và cả Behemo cùng với Sickle chẳng để ý rằng Held không còn ở đây nữa. Căn phòng và cả con tàu Sin đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ầm một tiếng, con tàu đã rớt xuống một vùng đất hoang sơ, không một bóng người.
Từ trong con tàu ấy, một chàng thanh niên với mái tóc nâu cùng cặp kính nửa gọng dưới bước ra, khoác trên mình chiếc áo khoác trắng che kín người. Anh ta cười mà nói "lục địa EC thật đẹp nhưng có lẽ mình đến hơi sớm nhỉ, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi."
Lục địa EC, từ một vùng đất hoang vu nhưng chỉ vài trăm năm sau đã xuất hiện những vương quốc với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ mà lớn hơn cả là quốc gia Elphegort và vương quốc Levianta. Levianta với nền khoa học phát triển vượt bậc, và khi các nhà khảo cổ tìm thấy được xác của một con tàu vũ trụ ở phía bắc vương quốc, khoa học càng phát triển hơn nữa. Trong con tàu người ta đã tìm được một công nghệ mới mà chính nó sẽ đem lại thay đổi lớn cho Levianta, công nghệ chuyển sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biên Niên Sử Ác Ma (The Evillious Chronicles)
FantasyÁc ý, khởi nguyên của mọi tội lỗi đã tạo ra Nguyên Tội. Nguyên Tội đã phân chia ra thành 7 phần tạo nên 7 kim khí đại tội gieo rắc cơn ác mộng kinh hoàng chưa từng có xuống khắp lục địa EC trong suốt một ngàn năm. Truyện được viết dựa trên series...