Hai người họ cứ đi mãi dọc theo con tàu dài. Trên mỗi cánh cửa đều có những con số. đang đi qua số '3' rồi '4' và '5'. Hẳn đây là đầu con tàu rồi, vậy họ đang đi về phía cuối tàu. Nhưng con tàu dài quá, không thể nhìn thấy được đầu bên kia. Nhưng có gì đó kì lạ, toàn bộ con tàu được bao phủ không gì khác ngoài màu trắng.
"Nè, cô dẫn tôi tới đây sao, cám ơn đã cứu tôi" Behemo lên tiếng trước.
"Hả ... à ... cứu cậu sao. Không nói giỡn đấy chứ."
"Chứ sao nữa, tôi đang bị người ta vây bắt quá trời luôn, chả biết cậu ở đâu chui ra rồi còn kéo tôi vào cái chỗ gì tối thui. Giờ thì rớt xuống cái chỗ này làm ê mông quá."
"À không, đáng lẽ ra chúng ta phải rớt xuống phòng của tôi. Tôi đến gặp cậu là để" nhưng Levia nói khựng lại, chẳng lẽ lại cho Behemo biết cô đang định giết cậu ta "à, ừ cứ cho là tôi vừa cứu cậu đi."
"Lại còn rớt vào phòng của cậu nữa chứ, rốt cuộc là cậu đang định làm gì đây" Behemo đã bắt đầu thấy khó chịu.
"Ồ thôi đi, bỏ qua chuyện này đi. Vấn đề chính bây giờ là chúng ta phải tìm hiểu xem nơi này là gì đã, mà cậu tên gì nhỉ, tôi là Levia Barisol."
"Ừm, còn tôi là Behemo Barisol."
"Chà, ngay cả tên cũng giống nhau, đúng là..."
Rồi hai người họ cứ thế mà đi tiếp, không nói thêm câu nào nữa. Nhưng tâm trạng trong người họ thì không im lặng như vậy. Một người thì nghĩ rằng 'không biết cái người kia là ai nhỉ sao lại giống mình đến thế, cô ta chui từ đâu ra, lại còn lôi mình vào cái chỗ kì quặc hết sức, đã vậy còn tỏ vẻ chẳng quan tâm đến việc cô ta đã làm'. Người kia thì nghĩ rằng 'anh ta có mục đích gì chứ, việc mình rớt xuống con tàu này có phải do anh ta làm ra không.'
Có lẽ cả hai đều không nhận ra trên con tàu ngoài họ ra còn có rất nhiều người khác, nhưng mỗi người họ đều mang cùng một vẻ mặt lo âu, buồn bã. Như những bóng ma lướt đi vậy, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc. Và hai người họ cũng vậy thôi, cứ như vô hình trong mắt những người xung quanh. Con tàu đông người nhưng chẳng một ai nói chuyện với nhau hay thậm chí gửi cho nhau một ánh mắt. Không khí căng thẳng và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bất chợt hai người họ dừng lại, đã đến phía cuối con tàu rồi. Cánh cửa cuối cùng với con số '70' ở phía trên.
"Có những 70 cánh cửa, con tàu này cũng dài quá hở" lúc nào Behemo cũng luôn miệng nói trước.
Levia cũng chỉ ậm ừ cho qua, cô đang thắc mắc rằng con tàu này là gì vậy.
"Chào, người mới hả." Một giọng nói vang lên từ phía sau làm hai người quay người lại. Một chàng trai cỡ bằng tuổi họ, đang cười với họ. Trên tay ôm lỉnh kỉnh những thứ đồ ăn nước uống. "Trên tàu Sin hết phòng rồi, nhưng nếu không chê hai cậu có thể ở với tôi, tôi ở một mình chán lắm. Đây giữ hộ mình một lát." Nói xong cậu ta tống cả đống đồ đó vào tay Levia, rồi cậu ta loay hoay làm gì đó với cánh cửa.
"Xin lỗi để hai bạn chờ, cánh cửa này bị hư bản lề rồi nên mỗi lần mở ra mở vô khó lắm, a được rồi này" cạch một tiếng, cánh cửa mở ra rồi cậu ta dẫn Behemo với Levia vào, xong cậu lại đóng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biên Niên Sử Ác Ma (The Evillious Chronicles)
FantasyÁc ý, khởi nguyên của mọi tội lỗi đã tạo ra Nguyên Tội. Nguyên Tội đã phân chia ra thành 7 phần tạo nên 7 kim khí đại tội gieo rắc cơn ác mộng kinh hoàng chưa từng có xuống khắp lục địa EC trong suốt một ngàn năm. Truyện được viết dựa trên series...