Chap 9:

317 22 2
                                    

Qua khoảng một tuần, Từ Châu Huyền nhìn thấy tin tức mới nhất trong làng giải trí về việc Lộc Hàm đang quay phim điện ảnh, sau đó cô mới biết rõ tình hình anh quay phim ở Rome.

Những ngày ảm đạm tiếp theo cứ trôi đi, mới nháy mắt đã qua nửa tháng, đã đến cuối tháng Tư.

Từ Châu Huyền vào làng giải trí đã hơn nửa năm, không có tiếng cũng chẳng có miếng. Dù cho cô dựa vào Lộc Hàm mà có được vai diễn trong "Địa lão thiên hoang", nhưng là hiện tại bộ phim đang ở hậu kỳ chế tác, vẫn chưa công chiếu. Hơn nữa ngay cả khi tung ra quảng cáo, nhưng cũng chỉ là dành cho những diễn viên nổi tiếng trong phim, đó là lý do mà Từ Châu Huyền vẫn như cũ không được ai biết đến, không có ai tìm đến cô để thử vai diễn, cũng không có quảng cáo nào mời cô làm đại diện, dẫn đến cô mỗi ngày đều có thời gian nhàn rỗi.

Nhưng Quyền Du Lợi vẫn luôn là một người đại diện có trách nhiệm, không ngừng giúp cô tìm không ít cơ hội thử vai của các bộ phim mới.

Trong làng giải trí từ trước đến nay luôn thâm sâu, có nhiều khi không phải bạn xinh đẹp, diễn kĩ tốt, liền có thể nhận được vai diễn. Vì thế trong hơn nửa tháng nay, Từ Châu Huyền đã tám lần dưới ống kính, mỗi lần đều kết thúc trong thất bại.

Mà hôm nay, là lần thứ chín Từ Châu Huyền thử vai, kết cục giống như tám lần trước, vẫn là không được diễn.

"Huyền Huyền, gần một tháng rồi, đừng nói vai kha khá, ngay cả một vai đầy tớ chỉ lộ cái mặt, cũng không quay thử thành công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chết đói mất."

So sánh với Quyền Du Lợi nóng nảy hấp tấp, Từ Châu Huyền ngược lại có vẻ vô cùng bình thản, cô ngồi ở ghế lái phụ, một bên tùy ý xem lướt qua điện thoại, một bên ngữ điệu bình ổn nói :

"Trước kia, không phải chúng ta cũng thế này sao?"

Từ Châu Huyền nói tới đây, vừa vặn thấy trên Sina Weibo đứng đầu mục tìm kiếm là tên "Lộc Hàm", lời đang nói tức khắc đứt đoạn, một lát sau mới làm như không có chuyện gì, tiếp tục nói :

"Hơn nữa, nếu như tôi chết đói, tôi cũng sẽ không để cậu cùng chết đói đâu."

"Tôi đương nhiên biết cậu sẽ không bỏ đói tôi, cho dù nửa năm qua không nhận được vai diễn, nhưng mỗi tháng đều cấp cho tôi tiền lương. Thế nhưng, Huyền Huyền, cha mẹ cậu có để lại cho cậu nhiều tài sản như thế nào, cũng không chịu nổi cậu tiêu phí như thế!" Quyền Du Lợi vừa nói, một bên nhìn qua kính chiếu hậu liếc Từ Châu Huyền một cái, liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của cô xuất hiện ba chữ "Lộc Hàm". Một lát sau, tiếp tục nói

"Huyền Huyền, bằng không cậu tìm Lộc Hàm hỏi một vai đi, thừa dịp cậu bây giờ còn có thể từ trên người anh ta với được chỗ tốt, liền mạnh mẽ lợi dụng anh ta một chút. Dù sao tên đàn ông này không đối tốt với cậu, không cần phải uổng. Lại nói, tiền của anh ta và cậu nửa xu quan hệ cũng không có. Ba mẹ cậu mất sớm, từ nhỏ được người chú nuôi lớn, chẳng lẽ cậu muốn sau khi không còn quan hệ với anh ta, lại về ăn nhờ ở đậu nhà ông chú cậu?"

Quyền Du Lợi nói không sai, tuy suy nghĩ có hơi thực tế, nhưng mọi chuyện đều là lo nghĩ cho cô. Từ Châu Huyền cũng biết, lời nói của Quyền Du Lợi không có ác ý, chẳng qua là muốn tình hình hiện tại của cô nhanh chóng vực dậy trong làng giải trí thì chỉ còn cách nương tựa vào thế lực của Lộc Hàm. Tương lai nếu phải chia tay Lộc Hàm, cô cũng có thể có được một cuộc sống giàu sang, phụ nữ đa phần vì mình mà dự liệu, chung quy không có sai.

Cũng không phải cô thanh cao mà khinh thường loại giao dịch này. Mà là, người đàn ông kia chán ghét cô, ngay cả ngủ cùng cô cũng khiến anh chán ghét.

Từ Châu Huyền rũ mi che đi đáy mắt buồn bã, sau đó bưng môi nở nụ cười :

" Anh ấy đang quay phim ở Rome, việc này không phải cậu biết biết. Mình cũng không thể chạy đến Rome để ngủ cùng anh ta."

Quyền Du Lợi nghe được câu này, biểu tình hơi sửng sốt.

Từ Châu Huyền mi tâm cau lại, nghi ngờ hỏi một câu :

"Làm sao vậy?"

"Huyền Huyền, cậu không biết sao?"

"Biết cái gì?"

Quyền Du Lợi qua thật lâu mới mở miệng nói:

"Lộc Hàm đã rời Rome từ hai ngày trước, anh ta lẽ nào vẫn chưa về nhà sao?"

Anh đã trở về ... Nhưng cô là vợ mà lại chẳng hề hay biết.

Từ Châu Huyền biểu tình cứng nhắc, sau đó phảng phất như cùng mình không có quan hệ gì vậy, dửng dưng cười nói :

"Anh ấy bình thường không hay về nhà, mình đạt được kỷ lục dài nhất trong ba tháng không có tin tức của anh ấy, bất quá hiện tại mới hơn nửa tháng."

Quyền Du Lợi không nói tiếp, trong xe nháy mắt trở nên yên tĩnh, một lát sau, Quyền Du Lợi vẫn là không nhịn được liền nói:

"Huyền Huyền, hai ngày trước từ người khác mà mình biết được anh ta đã trở về, người đó hình như nghe nói từ ban lãnh đạo truyền thông Hoàn Ảnh, hôm Lộc Hàm mới từ Rome trở về liền tới công ty họp, kết quả hội nghị mới diễn ra một nửa, anh ta lại đột nhiên ngất xỉu, sau đó được đưa đến bệnh viện."

Từ Châu Huyền nghe được tin này, sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt "À" một tiếng.

"Mình còn nghe mấy người lãnh đạo đó nói, Lộc Hàm rất kỳ quái, sốt cao tới 40 độ, kết quả đưa đến bệnh viện, sống chết cũng không chịu để cho bác sĩ kiểm tra, cứ thế ầm ĩ đòi xuất viện, mọi người cố gắng khuyên như thế nào cũng không lay chuyển được anh ta. Cuối cùng anh ta cứ thế mặc bản thân đang sốt cao, bỏ lại mọi người, một mình lái xe rời đi." Nói xong lời cuối cùng, Quyền Du Lợi nhịn không được cảm thán một câu : "Lộc Hàm đúng là có nhiều tật xấu a, đã đốt thành cái quỷ dạng kia rồi, cũng không chịu cho bác sĩ khám, cậu nói anh ta có thể chết cháy vì sốt quá cao hay không?"

Từ Châu Huyền vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng hai tay cô ở nơi Quyền Du Lợi không nhìn thấy, âm thầm bấu chặt vạt áo mình.

Quyền Du Lợi không chớp mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước lái xe, qua một lúc lâu, lại lên tiếng hỏi một câu :

"Huyền Huyền, cậu không định đi xem anh ta sao?"

Từ Châu Huyền trầm mặc một hồi, lắc đầu :

"Mình đã nói với anh ấy sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau."

Lần này đổi thành Quyền Du Lợi "À" một tiếng, sau đó hai người liền không nói chuyện nữa.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now