Chap 87

193 22 3
                                    

Xích đu khi đạt đến điểm cao nhất thì sợi dây bất chợt bị đứt. Từ Châu Huyền mất thăng bằng, nhịn không được thét lên, cơ thể bị bị văng lên không trung rồi rơi tự do xuống mặt đất.

Đạo diễn trông thấy một màn này thông qua camera, khuôn mặt tươi cười ngay lập tức co rút, một trận choáng váng ập tới khiến cho mọi phản ứng đình chỉ.

Những người xung quanh hiện trường nghe tiếng hét chói tai của Từ Châu Huyền, tất cả liền nhìn về phía phim trường đang quay, sau đó đồng loạt đều ngẩn ngay tại chỗ.

Ngay cả Lâm Duẫn Nhi đang lười biếng dựa vào cây đại thụ, nghịch nghịch chiếc điện thoải đời mới vừa sắm cũng bật thẳng người dậy, tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cô vô thức nhìn Lộc Hàm đứng một bên, còn chưa kịp mở miệng, Lộc Hàm đang đứng bất động liền phóng nhanh ra ngoài.

Xích đu vươn đến đỉnh điểm nhưng cũng cao hơn hai mét, chỉ cần vài giây thôi là rơi chạm đất. Nhưng đối với Từ Châu Huyền, mấy giây này như cảnh quay chậm bị kéo ra thật dài.

Trong giây phút không trọng lượng đó, cô hoảng loạng nhắm chặt hai mắt, tâm trí là một mớ hỗn loạn, ngẫm nghĩ cô lần này chắc là xong đời rồi. Cái này gần bằng một tầng lầu, cứ thế mà té xuống thì không bị thương nặng cũng không thoát khỏi số phận thương tích nhẹ đầy mình. Cảnh quay nữ hai của cô cũng không ít, chắc chắn sẽ liên lụy đến tiến độ quay của đoàn phim, khi đó khó tránh khỏi sẽ bị mọi người trách cứ.

Bên tai truyền đến tiếng lướt gió vun vút, Từ Châu Huyền âm thầm cắn chặt hàm răng, tay nắm thành đấm, chuẩn bị tinh thần tiếp đất không tàn cũng tật thật tốt.

Chỉ một khắc nữa thôi, Từ Châu Huyền sẽ chạm đất, đột nhiên có một cơ thể cách đó không xa trượt trên sàn, theo quán tính vọt tới đệm vững vàng cho Từ Châu Huyền.

Toàn bộ hiện trường như bị bấm nút dừng lại ở khoảnh khắc ấy, một mảnh im lặng như tờ, tầm mắt mọi người đều chăm chú vào sự cố phía trước.

Không thấy cơn đau truyền đến theo dự kiến, Từ Châu Huyền có chút hoảng hốt, cảm thấy như mình đang nằm mơ, mắt nhắm nghiền qua một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Từ Châu Huyền không nặng, nhưng trực tiếp rơi từ độ cao xuống như thế, vẫn khiến Lộc Hàm bị đập mạnh đến khá choáng váng. Anh nằm giảm xóc trên đất một hồi thật lâu mới sực nhớ tới điều gì đó, liền đột ngột ngồi dậy, nâng Từ Châu Huyền đang nằm sấp trên người mình vào trong lòng.

Từ Châu Huyền nhắm tịt mắt, mái tóc hơi rối, người bất động, dường như đã ngất đi.

Đáy mắt Lộc Hàm thoáng hiện một tầng hoảng loạn, gương mặt tuấn dật tích tắc không có huyết sắc:

"Từ Châu Huyền?"

Từ Châu Huyền nghe thấy tiếng của Lộc Hàm, mi tâm hơi chau lại, sau đó mới ý thức được việc mình bị ngã xích đu mà không có tí đau đớn xác thịt nào, hóa ra là bên dưới có đệm người.

Mà người này là... Lộc Hàm? Anh xông tới cứu cô?

Lập tức đáy lòng Từ Châu Huyền rối thành một nùi.

Lộc Hàm thấy Từ Châu Huyền vẫn nhắm mắt, không có bất kỳ phản ứng, không thể không vỗ nhẹ khuôn mặt cô, lúc này mới phát hiện trên trán cô lấm tấm những mảnh nhỏ máu tươi đỏ chói. Ngón tay Lộc Hàm chợt run, tâm như bị bóp nát. Sự sợ hãi và kinh hoảng bao trùm, khiến anh há miệng nhưng không thốt được nên lời.

Đạo diễn vẫn luôn sát sao theo dõi qua camera đột ngột lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy về phía Lộc Hàm và Từ Châu Huyền. Cử động của ông cũng thức tỉnh người chung quanh, mọi người đều đổ xô về hiện trường.

Đạo diễn trước hết đi tới trước mặt Lộc Hàm và Từ Châu Huyền, ông cúi đầu nhìn thoáng qua Từ Châu Huyền đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt có chút bối rối mở miệng nói với Lộc Hàm:

"Lộc..."

"Lộc cái gì Lộc!" Lộc Hàm bất chợt ngẩng đầu, đáy mắt lạnh lùng tràn đầy sắc nét tức giận, giọng điệu bén nhọn cắt đứt lời đạo diễn:

"Từng người các người đều ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau đi chuẩn bị xe, đưa đến bệnh viện!"

Đạo diễn bị Lộc Hàm gầm lên liền lui về sau một bước theo bản năng, sau đó mới nhanh chóng gật đầu:

"Vâng..."

"Nhanh lên!" Một Lộc Hàm từ trước đến nay luôn thờ ơ bình tĩnh, nhưng lúc này hầu như hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lại một lần nữa cắt đứt lời đạo diễn còn chưa nói xong. Vẻ mặt khủng bố khiến đạo diễn không dám chậm trễ một giây, nếu không anh sẽ bạo phát giết người mất.

Đạo diễn rút kinh nghiệm xương máu, lần này không dám đáp lời Lộc Hàm, thậm chí cũng quên đi phân phó người khác, liền nhanh chân chạy về bãi đỗ xe.

Mấy người đứng gần thấy trạng thái Lộc Hàm, sợ đến đều dừng bước, không dám mảy may tiến về phía trước.

Từ Châu Huyền bị hai tiếng rống giận liên tiếp của Lộc Hàm lập tức cả kinh phục hồi lại tinh thần.

Bệnh viện, đưa cô đến bệnh viện sao? Cô cũng không có té bị thương, đi bệnh viện làm gì?

Từ Châu Huyền giật giật mi tâm, vội vã mở mắt, cô vừa định ngăn cản, kết quả trái lại càng sửng sốt.

Cô quen biết anh lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng hiện tại của Lộc Hàm. Sắc mặt tái nhợt khó coi, đôi mắt mang theo vài phần lo âu và hỗn loạn, như thể đang sợ hãi điều gì.

Tại thời điểm này, Từ Châu Huyền cảm thấy như có gì đó hung hăng đập vào tim mình, thoáng cái ngây người nhìn chăm chăm Lộc Hàm.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now