Chap 67

201 18 1
                                    

Sau khi xuống tầng trệt, Từ Châu Huyền không nhịn được thì thầm hỏi Từ Mỹ Anh:

" Chị, chị nói người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị là Lộc Hàm sao?"

Từ Mỹ Anh gật nhẹ và khẽ nói:

"Thật ra chuyện này hơi phức tạp. Vốn dĩ chị cho là chị cùng Lộc Hàm cứ không mặn không nhạt, như bạn bè bình thường suốt như thế, nhưng mấy năm nay, trong một lần tình cờ gặp mặt, anh ấy nói với chị đôi câu. Huyền Huyền, em biết đó, Lộc Hàm người này tâm cao khí ngạo, đâu để cô gái nào vào mắt. Lần anh ấy nói chuyện, chị cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhưng liên tiếp nhiều năm, thì chị cảm thấy có thể anh ấy có ý với chị..."

Lộc Hàm thanh toán xong, thấy Từ Châu Huyền và Từ Mỹ Anh đi ra từ thang máy. Anh lấy lại thẻ, đi về phía hai người. Khi tới gần đằng sau, đang định cất tiếng gọi thì nghe được câu hỏi của Từ Châu Huyền, anh nhất thời nuốt lại, sau đó nghe Từ Mỹ Anh phát biểu một tràng dài.

Lộc Hàm nháy mắt trở nên âm trầm, anh lập tức dừng bước.

Từ Mỹ Anh và Từ Châu Huyền đi ra nhà hàng, không thấy Lộc Hàm, Từ Mỹ Anh lấy di động đinh gọi cho Lộc Hàm hỏi xem đang ở đâu. Lộc Hàm cao ngạo bước ra khỏi cửa nhà hàng, thậm chí không một lời chào hỏi Từ Mỹ Anh và Từ Mỹ Anh đang đứng ở một bên, lướt qua đi thẳng đến trước xe của mình, mở cửa ngồi xuống, sau đó khởi động xe liền một cước đạp ga rời đi.

Từ Mỹ Anh đưa Từ Châu Huyền trở về khách sạn của đoàn phim. Nhìn Từ Châu Huyền vào cửa khách sạn rồi, đang định khởi động xe quay đầu rời khỏi, bất chợt cửa xe chỗ ghế phụ bị mở ra.

Từ Mỹ Anh hoảng sợ, quay đầu thì nhìn thấy Lộc Hàm vẻ mặt tối sầm ngồi xuống.

Không đợi Từ Mỹ Anh kịp mở miệng nói chuyện, Lộc Hàm liền giơ tay chỉ về phía trước, lạnh nhạt bảo:

"Lái tới kia dừng một chút."

Từ Mỹ Anh không đoán ra Lộc Hàm lên xe mình có chuyện gì, nên không do dự nghe theo chỉ thị của Lộc Hàm lái xe tới một chỗ vắng vẻ yên tĩnh.

Từ Mỹ Anh tắt máy, quay đầu lại mỉm cười với Lộc Hàm:

"Hàm, anh tìm em có chuyện..."

Từ Mỹ Anh chưa dứt câu, Lộc Hàm đột ngột ngắt lời của cô:

"Từ Mỹ Anh."

Không phải Lộc Hàm chưa từng gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của cô, nhưng bây giờ khi nghe anh gọi Từ Mỹ Anh, đáy lòng cô chợt dâng lên dự cảm không tốt. Cô nhìn Lộc Hàm, chớp mắt, không nói gì.

"Tôi không nhớ rốt cuộc tôi đã cho cô ấn tượng sai lúc nào, khiến cô cho rằng tôi có ý với cô..." Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Từ Mỹ Anh, dưới đáy là tảng băng trôi mảy may không tí nhiệt độ. Kế đó, anh tỏ lời xin lỗi nhưng nghe thế nào cũng như đang đả thương người khác:

"Nếu quả thực có, vậy thì tôi phải nói tiếng xin lỗi với cô. Hi vọng cô thu hồi cái ý niệm tự mình đa tình đi, đừng nói năng linh tinh rêu rao khắp nơi!"

Lộc Hàm nói quá mức trực diện, cũng quá mức đi thẳng vào vấn đề, làm cho Từ Châu Huyền trong khoảng thời gian ngắn chậm lụt không hưng phấn nổi. Cô ngơ ngác nhìn Lộc Hàm thật lâu, sau đó sắc mặt dần trắng bệch, môi mím thật chặt, qua hồi lâu mới nặn được một câu:

"Những gì em nói với Huyền Huyền, anh đều nghe được hết?"

Lộc Hàm hoàn toàn phớt lờ lời Từ Mỹ Anh, chỉ trưng ra gương mặt lạnh lẽo mà rằng:

"Mục đích hiện tại tôi ngồi ở đây rất đơn giản, chính là nói cho cô biết, thứ gì tôi đã không cần, thì bây giờ cũng không đi nhặt!"

Sắc mặt Từ Mỹ Anh lập tức tái xanh đến cực hạn, cô khẽ run rẩy, đôi mắt phiếm đỏ, nhưng cố chấp hít sâu một hơi đè ép xuống cái chua xót, tay gắt gao nắm chặt thành quyền, gắng lắm mới để cho bản thân trông thật bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm hồi thật lâu, mới mở miệng hỏi:

"Tại sao?"

Từ Mỹ Anh căn bản không đợi Lộc Hàm trả lời, liền thay anh đưa ra đáp án:

"Là vì người con gái anh yêu sao?"

Từ Mỹ Anh nhịn không được che miệng khe khẽ cười:

"Đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn độc thân một mình. Điều này chứng tỏ anh không thể chung sống với cô gái đó. Cũng đã qua hơn mười năm, hơn mười năm rồi, chẳng lẽ anh còn chưa từ bỏ ý định?"

Lộc Hàm quét đôi mắt giá rét mang theo sự quyết tuyệt, gằn từng chữ, đánh thẳng vào trái tim Từ Mỹ Anh:

"Cô yên tâm. Dù tôi có chết tâm, thì tôi cũng sẽ không để ý đến cô."

Từ Mỹ Anh ra sức bặm môi, tay siết chặt vô lăng.

Lộc Hàm nhìn kính chắn gió vài giây, sau lại lên tiếng, lần này giọng điệu mặc dù lạnh, nhưng thấp thoáng tia bi thương:

"Huống chi, cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ sẽ buông tay cô ấy."

Từ Mỹ Anh bị câu nói sau cùng của Lộc Hàm hoàn toàn làm sụp đổ triệt để vẻ ngụy trang bên ngoài.

Nhiều năm qua, cô đã quen rất nhiều bạn trai, bất kể là người theo đuổi cô trước, hay là người cô theo đuổi, nói ngắn ngọn là chỉ cần Từ Mỹ Anh cô coi trọng, thì không có vụ không cưa đổ được.

Nhưng chỉ riêng Lộc Hàm... là ngoại lệ.

Khi thời niên thiếu ngông cuồng, cô đã tháo xuống tất cả niềm kiêu ngạo và tự trọng, chủ động tấn công theo đuổi anh. Kết quả đổi lấy lại là sự chán ghét của anh.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now