Chap 135

247 20 5
                                    

Lộc Hàm hạ cửa kính xe, Từ Châu Huyền chạy đến bên cạnh, mở to đôi mắt đen láy, nhìn Lộc Hàm, cười hỏi:

"Anh đã về?"

Lộc Hàm không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền, liền quay đầu nhìn thẳng kính chắn gió phía trước, khuôn mặt tuấn mỹ yên tĩnh đến dọa người, tản mát hơi thở lạnh lẽo cấm-người-tới-gần.

Từ Châu Huyền cảm giác được dường như tâm trạng người đàn ông này không được tốt, chớp mắt khẽ thu lại nụ cười, thận trọng hỏi han:

"Làm sao vậy?"

Lộc Hàm lại nghe thấy tiếng cô, hơi quay đầu, liếc qua kính chiếu hậu nhìn cô, tay siết chặt vô lăng, sau đó đột ngột rút chìa khóa, đẩy cửa xuống xe.

Lộc Hàm ngó lơ Từ Châu Huyền đang đứng cạnh xe, bước nhanh đi thẳng vào nhà.

Từ Châu Huyền gấp gáp đuổi kịp, lúc cô chạy vào trong nhà, Lộc Hàm đã đổi xong giày, đang cởi áo khoác ra.

Từ Châu Huyền chậm bước chân, đi đằng sau cách Lộc Hàm nửa mét, nhỏ giọng hỏi:

"Anh ăn tối chưa? Có muốn ăn chút gì không?"

Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ cởi áo, rồi tùy ý ném lên sofa, sau đó bước lên lầu.

Từ Châu Huyền vớ lấy điện thoại của cô trên sofa, vội vàng chạy lên theo. Đi tới cửa phòng ngủ, Từ Châu Huyền lại hỏi:

"Em đi pha nước tắm cho anh? Mệt mỏi cả ngày rồi, ngâm nước ấm cho thoải mái."

Lộc Hàm vẫn không phản ứng, thậm chí bước chân đi ra khỏi phòng ngủ cũng không dừng lại.

Từ Châu Huyền phồng má nghi hoặc, đuổi theo Lộc Hàm:

"Đã trễ thế này, anh không nghỉ ngơi sao?"

Lộc Hàm đẩy cửa phòng sách, xem Từ Châu Huyền như không khí, trực tiếp đi vào, sau đó không đợi cô phản ứng, liền đóng "rầm" cửa.

Từ Châu Huyền nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, há hốc miệng, vặn thử tay nắm thì cửa đã bị khóa trái.

Từ Châu Huyền nhăn mặt, không hiểu có chuyện gì khiến tâm trạng Lộc Hàm tệ thành ra thế này?

Từ Châu Huyền đứng trước cửa phòng sách một hồi, mới xoay người trở về phòng ngủ. Cắn ngón tay suy tư một lúc, Từ Châu Huyền nhớ đến lúc vô tình nghe thấy Lộc Hàm và trợ lý nói chuyện:

"Vả lại tôi chưa từng trải qua sinh nhật."

Cô nhớ rõ khi ấy, vẻ bình thản trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lộc Hàm toát ra nỗi buồn và cô đơn.

Hôm nay là sinh nhật anh, vì thế mà anh thấy khó chịu trong người?

Từ Châu Huyền chạy đến đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra hộp quà màu lam.

Cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nhằm tạo bất ngờ cho Lộc Hàm, rồi sau đó mới đưa quà. Nhưng hiện tại, anh tự nhốt mình trong phòng sách...

Từ Châu Huyền cắn môi, đi xuống lầu tìm má Trần để lấy chùm chìa khóa dự phòng, sau đó đi đến phòng sách ở lầu hai.

-

"Huyền Huyền, Huyền Huyền, Huyền Huyền!"

Từ Mỹ Anh liên tục hô gọi "Huyền Huyền", đột nhiên ngồi bật dậy trên giường.

"Tiểu Anh, làm sao vậy?" Phác Xán Liệt nằm ở bên cạnh Từ Mỹ Anh, bị cô làm cho tỉnh giấc, hơi mơ màng ngồi dậy, vẻ mặt quan tâm hỏi.

Từ Mỹ Anh nhìn Phác Xán Liệt, biết rằng bản thân vừa trải qua một giấc mơ, bây giờ mới âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, vươn tay chủ động ôm thắt lưng Phác Xán Liệt, vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói:

"Không có gì đâu, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

Phác Xán Liệt ôm Từ Mỹ Anh, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, tay dịu dàng vỗ về sau lưng cô:

"Ngủ đi, đừng sợ, có anh đây."

Từ Mỹ Anh không nói gì, tăng thêm lực ôm thắt lưng anh.

Trong đêm tối, lại một lần nữa rơi vào im lặng, Từ Mỹ Anh cảm giác được sức lực phía sau lưng mình dần dần biến mất, nhịp thở của người đàn ông bên cạnh trở nên kéo dài đều đặn, cô biết anh đã ngủ say, nhưng cô lại có chút khó khăn.

Từ Mỹ Anh mở to mắt, nhìn Phác Xán Liệt đang nhắm mắt ngủ say, sau đó lặng lẽ dịch chuyển tay anh ra khỏi người mình, xốc chăn lên, xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.

Từ Mỹ Anh đi tới phòng bếp, cầm một lon RIO ướp lạnh, mở nắp, uống một ngụm, sau đó đi đến ban công, nhìn màn đêm yên tĩnh, mọi ánh đèn đều đã tắt, lại nhớ tới giấc mộng mình vừa mơ thấy.

Ở trong mơ, Từ Châu Huyền biết cô làm chuyện sai trái, nhìn cô với ánh mắt tức giận, nói rằng cô đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của cô ấy. Trong mơ, Từ Châu Huyền còn khóc lóc nói rằng, cô ấy vẫn xem cô là người chị tốt nhất trên đời, nhưng tại sao cô lại có thể đối xử như vậy với cô ấy ?

Chỉ trích như vậy, tức giận như vậy, giống y như thật.

Từ Mỹ Anh không nhịn được nắm chặt lon RIO, cảm giác lạnh lẽo khiến trong lòng đang bất an cũng bình tĩnh hơn một chút.

Từ nhỏ, cô và Từ Châu Huyền, Ngô Thế Huân cùng nhau lớn lên, ba người như hình với bóng, quan hệ rất tốt, dường như lúc đó không có gì gọi là bí mật, thế mà có một việc, Từ Châu Huyền biết, nhưng Ngô Thế Huân lại không biết.

Trước khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, cuộc sống xa xỉ, có rất nhiều bạn trai đặc sắc, trong số những người bạn trai đó, có người là vì xúc động nhất thời, có người là vì cảm thấy kích thích, cũng có người vì cô đơn nên đồng ý, nhưng mà, cũng không có nghĩa là tim cô bị lay động.

Gần tới lúc tốt nghiệp, cô qua lại với người chủ quản của đài phát thanh truyền hình Thượng Hải, người đàn ông ấy cao lớn tuấn tú, giọng nói cuốn hút, nhưng thực sự cuốn hút cô chính là, người đàn ông đó rất cao ngạo, có điểm giống... Lộc Hàm.

Lúc đó cũng như bây giờ, tuy không cam lòng, nhưng cô không muốn ôm hi vọng với Lộc Hàm, ý nghĩ của cô rất đơn giản, chính là yêu người đàn ông kia, có lẽ sẽ biết được cảm giác khi ở bên cạnh Lộc Hàm.

Nói như thế nào... Nói ngắn gọn lại, cuối cùng cô cũng có chút rung động, muốn kết hôn với anh ta, nhưng mà, mỗi lần nhắc chuyện này với cha mẹ cô, họ luôn kiên quyết phản đối, hơn nữa còn nói cho cô biết rằng, cô phải gả cho Ngô Thế Huân.

Thời điểm đó, cô mới biết, thì ra Từ gia với Ngô gia đã có hôn ước.

Sản nghiệp của Hứa gia rất lớn, Ngô Thế Huân là con một, xem như là một người chồng tốt khó gặp.

Tuy rằng cha mẹ đối xử rất tốt với Từ Châu Huyền, nhưng động tới chuyện tốt này, vẫn phải nghĩ đến con gái của mình trước tiên.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now