Chap 77

199 18 0
                                    

Lộc Hàm nghe được âm thanh của Từ Châu Huyền, mới nhận ra, vừa rồi trong lúc đang phẫn nộ đang gọi điện cho cô lúc nào không hay.

Thậm chí, còn suýt nữa định hỏi cô một câu, cô có khỏe không?

Xuôi về sự việc 5 năm trước kia, anh thực sự không có nổi tư cách để quan tâm cô, bởi vì không thể yêu, cho nên rõ ràng chỉ có thể đứng xem.

Mấy năm nay, anh rất muốn tiếp cận cô, nhưng lại vô số lần bức bách chính mình không cần đi tìm cô, bởi vì anh sợ không khống chế được chính mình, về sau lại cùng cô kết hôn, anh cũng rất ít khi về nhà, anh lại sợ ở lâu cùng một chỗ với cô, sự giả vờ lạnh lùng của mình sẽ nhanh chóng tan tác hết. Nhưng cho dù là thế, khi anh biết một lúc nào đó tâm tình cô không tốt, thì vẫn không thể kiềm chế được.

Lộc Hàm nắm chặt di động trong tay, sau một lúc lâu trầm mặc, anh mới bình ổn lại tâm trạng đang phập phồng của mình, tận lực duy trì giọng điệu nói chuyện bình thản:

"Tôi nhìn thấy tin tức trên weibo ..."

Anh gọi điện thoại đến, quả nhiên là vì scandal đó ... Từ Châu Huyền im lặng nhắm mắt lại trong chốc lát, mới mở miệng nói:

"Ngày hôm qua là do tôi không chú ý, mới bị người khác chụp được ảnh, khiến anh gặp rắc rối."

Thật ra không phải là anh muốn chất vấn cô, tại sao lại bị chụp ảnh, huống chi, anh thực sự không ngại có scandal với cô, anh còn rất muốn... Lộc Hàm lại không biết nên nói thế nào với cô, anh giơ tay lên cào tóc mình, sau đó liền vòng vo:

"Tối hôm qua xong, cô muốn..."

Lộc Hàm chỉ nói sáu chữ mới biết sự chuyển đề tài này có mình có bao nhiêu ngu ngốc, anh dứt khoát giơ tay nới cà vạt ở cổ áo, sau đó hít sâu, trực tiếp cắt đứt điện thoại.

Từ Châu Huyền nghe thấy âm thanh "tút, tút, tút" trong điện thoại vọng lại, trừng mắt nhìn màn hình, lại từ từ suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói một nửa của anh. Anh muốn hỏi cô, sau việc tối qua, cô muốn điều gì?

Vẻ mặt An Hảo cô đơn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khoảng một phút đồng hồ, mới hít vào một hơi, quay đầu đối diện với Du Lợi ở phía sau, hỏi một câu:

"Hoạt động gần nhất của Kim Tiết Hiền là gì vậy?"

Du Lợi suy nghĩ trong chốc lát, đối với Từ Châu Huyền nói:

"Sắp tới có một tiết mục nghệ thuật với lửa, hình như muốn mời cô ta làm khách quý."

Từ Châu Huyền gật đầu một cái, không nói gì, một lát sau, liền giơ tay lên, gõ một tin nhắn gửi cho Lộc Hàm.

-

Lộc Hàm sau khi cúp điện thoại, liền nắm chặt di động, dựa vào bàn làm việc nhìn sâu xa, bất chợt điện thoại trong lòng bàn tay chấn động một chút, anh mới cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Từ Châu Huyền, chỉ một câu rất đơn giản:

"Tôi muốn làm khách quý trong tiết mục nghệ thuật XX."

Lộc Hàm nhìn tin nhắn kia, trong lòng càng nóng nảy, mang theo vài phần tức giận chưa tiêu tan anh dùng sức ném điện thoại lên giường, một lát sau vẫn đi tới, cầm di động lên, nhắn lại cho Từ Châu Huyền một chữ:

"Được."

Từ Châu Huyền nhanh chóng trả lời tin nhắn, chỉ có hai chữ:

"Cảm ơn."

Lộc Hàm trực tiếp ném điện thoại di động sang một bên, thoáng có chút mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt lại.

Anh đã từng nghèo túng, không xứng với cô. Tuy rằng anh không thổ lộ với cô nhưng nhờ lần cô bị đau bụng kinh mà dẫn cô đến phòng y tế, giúp đỡ cô cả một buổi chiều, biết cô đánh mất ví tiền, ngàn dặm xa xôi chạy tới đón cô, sau đó chăm sóc cô cả đêm. Bây giờ anh đã giàu có, có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn nhưng lại mất đi tư cách yêu cô.

Người ta thường nói, ban đầu chỉ đơn thuần chú ý, đến cuối cùng lại hoàn toàn yêu, nhưng mà một lòng một dạ nhiều năm như vậy cô gái ấy vẫn không thể yêu anh?

Cũng từng nói, anh từng muốn đợi cô cả đời, bên cạnh cô cả đời nhưng bây giờ lại chỉ có thể dùng phương thức giao dịch này mới có thể ở cùng một chỗ?

Đáy mắt Lộc Hàm hơi ướt, anh giơ tay lên, che lại mắt, hồi lâu, anh mới ngồi dậy, cầm lấy áo khoác ở một bên, đi thẳng đến trường quay.

-

Lúc Lộc Hàm đi tới trường quay, Lâm Duẫn Nhi cũng vừa mới quay xong cảnh hôm nay, tẩy trang xong đang chuẩn bị lên xe rời đi.

Lộc Hàm cất bước đi tới, vươn tay, ngăn cản cửa xe.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thoáng qua Lộc Hàm, nói với người trợ lý và quản lý đứng một bên:

"Hai người ra ngoài xe trước đợi tôi một chút."

Người quản lý và trợ lý gật đầu, biết điều rời khỏi.

Lâm Duẫn Nhi mới liếc mắt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm thu hồi cánh tay ngăn cửa xe lại, Lâm Duẫn Nhi khom người chui vào trong xe, Lộc Hàm theo sau lên xe, thuận thế dùng sức đóng cửa lại.

"Lộc ảnh đế, tìm tôi có chuyện gì?" Lâm Duẫn Nhi một bên hỏi, một bên cầm lấy chai nước trong xe, vặn nắp bình, phát hiện vặn không được, đưa tới trước mặt Lộc Hàm :"Này, mở giúp tôi."

Lộc Hàm không hề quan tâm Lâm Duẫn Nhi giơ chai nước lên trước mặt mình, mà nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi, nhấp môi mấy lần, mới lạnh lùng nói ra một câu:

"Giúp tôi một chuyện, tôi sẽ đồng ý giúp cô một việc khác."

Lâm Duẫn Nhi cầm chai nước đưa lên miệng, dùng răng nanh cắn, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lộc Hàm nói:

"Chuyện gì cũng đồng ý? Ngủ với tôi thì sao?"

"Cô đừng đắc ý!" Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

"Đừng nóng, anh nghĩ rằng tôi và anh hợp sao!" Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, ngẩng đầu, uống ừng ực một hớp nước, mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lộc Hàm, nửa thật nửa giả nói một câu: "Nếu tôi nói, tôi muốn thu mua 10% cổ phiếu của công ty Truyền Thông Hoàn Ảnh, anh cũng đồng ý?"


[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now