Chap 78

198 16 0
                                    

"Đồng ý." Lộc Hàm không hề do dự, dứt khoát trả lời.

"Lộc đại Ảnh đế, anh phải biết rằng, 10% cổ phần của Hoàn Ảnh truyền thông, đại diện cho điều gì? Là cổ đông của Hoàn Ảnh truyền thông, về sau tôi đều có quyền với các tác phẩm điện ảnh của công ty, anh chắc chứ?" Lâm Duẫn Nhi ung dung hỏi.

"Chắc chắn." Lộc Hàm vẫn như cũ, đến nửa điểm chần chừ cũng không có.

"Hơn nữa anh phải biết rằng, cùng lắm anh chỉ có được 55% cổ phần, nếu bán cho tôi 10%, rất có khả năng chủ tịch của Hoàn Ảnh truyền thông sẽ thay đổi, đây lại là cơ nghiệp anh đã vất vả nhiều năm mới xây dựng được, anh sẽ không lo lắng sao?"

Lộc Hàm cau mày, giống như cảm thấy Lâm Duẫn Nhi hôm nay thật phiền:

"Cô nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Một câu thôi, đến cùng thì cô có đồng ý hay không?"

Lâm Duẫn Nhi nói nhiều như vậy mà Lộc Hàm vẫn rất dứt khoát, mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, khiến cô có chút run sợ, qua một lúc lâu, mới giơ bình nước lên uống một hớp, sau đó mở miệng, giọng điệu vui đùa:

"Lộc Hàm, trong trí nhớ của tôi, chúng ta đã quen nhau nhiều năm, từ khi anh đi vào cái vòng luẩn quẩn của giới giải trí này, hình như chưa bao giờ đi cầu cạnh ai giúp đỡ."

Lộc Hàm không nói lời nào.

Lâm Duẫn Nhi lại cúi đầu nở nụ cười:

"Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, lúc đáo có một ông chủ muốn bao dưỡng anh, anh không đồng ý, kết quả lại bị tên đó ỷ vào thân phận là nhà đầu tư của bộ phim chèn ép, làm khó dễ anh. Lúc quay phim, rõ ràng đâu có cho đánh thật, vậy mà cuối cùng lại để anh bị đánh đến ước chừng phải nửa tháng mới lết xuống giường được, cho dù như vậy, anh cũng vẫn ngông nghênh không biết sợ ai, chưa bao giờ từng cúi đầu. Rốt cuộc là thế nào, anh lại vì cô ấy, cái gì cũng có thể buông xuống, chủ động cầu tôi giúp đỡ, ngay cả Hoàn Ảnh truyền thông cũng không cần, Lộc Hàm, tôi thật khó để nhìn ra, một người máu lạnh như anh, vậy mà lại si tình như thế..."

Bị nhìn ra tâm sự, Lộc Hàm có chút xấu hổ, giọng điệu nói chuyện hơi gượng ép:

"Lâm Duẫn Nhi, cô nói nhiều quá."

Nói xong, Lộc Hàm muốn đẩy cửa xe, xuống xe.

"Tốt lắm, tốt lắm!" Lâm Duẫn Nhi lên tiếng ngăn anh lại: "Tôi không cần cổ phần của Hoàn Ảnh truyền thông, cũng không mở miệng đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần trả lời tôi một vấn đề, thành thật trả lời, nếu tôi vừa lòng, sẽ giúp anh."

Lộc Hàm một lần nữa ngồi lại:

"Vấn đề gì?"

Lâm Duẫn Nhi giơ một ngón tay lên:

"Tôi nói trước, tôi đối với anh không có lấy nửa điểm cảm tình, cũng không thích anh, tôi có người tôi thích, chỉ là tò mò, nên mới hỏi anh điều này."

Lâm Duẫn Nhi dừng lại, mở miệng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ hỏi:

"Rốt cuộc anh có yêu Từ Châu Huyền không?"

Sau khi hỏi xong, Lâm Duẫn Nhi lắc đầu:

"A, không đúng, tôi nên hỏi thế này, rốt cuộc anh yêu Từ Châu Huyền sâu đậm đến mức nào?"

Yêu Từ Châu Huyền sâu đậm... Trong nháy mắt vẻ mặt Lộc Hàm bình tĩnh lại, anh nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn hàng cây cổ thụ xanh tốt bên ngoài, gương mặt hơi lóe lên, giọng nói trầm trầm nói:

"Rất yêu, yêu từ rất lâu rồi, tôi cũng từng tự ghen tị với quá khứ của mình, Lộc Hàm nghèo khổ vất vả kia, biết rõ không xứng với cô ấy nhưng có thể dốc hết ví tiền, Lộc Hàm kia có thể mua hết mọi thứ vì cô ấy."

Rõ ràng vấn đề này là Lâm Duẫn Nhi hỏi, chẳng qua chỉ muốn biết anh yêu Từ Châu Huyền sâu đậm đến đâu, nhưng nghe Lộc Hàm trả lời, bất chợt cô bối rối không biết nên mở miệng nói tiếp thế nào.

Trong nháy mắt trong xe trở nên yên tĩnh, hồi lâu sau, Lâm Duẫn Nhi mới vặn chai nước suối trong tay, nghiêng đầu thần bí nhìn Lộc Hàm, nói:

"Thật ra anh đến nhờ tôi giúp một tay, cũng không phải anh không thể tự mình giải quyết, mà anh biết, ở trong đoàn phim này, có người làm chuyện bất lợi với Từ Châu Huyền, chẳng qua anh không muốn để cho người kia đạp Từ Châu Huyền xuống, muốn để cho nhất cử nhất động của cô ta, chữa tốt thành xấu, cuối cùng chẳng những không phá hư Từ Châu Huyền, ngược lại còn giúp Từ Châu Huyền, đúng không?"

"Có một nguyên nhân này nữa..." Lộc Hàm dừng lại, tiếp tục nói: "Còn có một nguyên nhân khác, thật sự không chịu được nhiều người mắng cô ấy như vậy."

Nếu là nhân vật của công chúng, có người nào không từng bị chửi?

Chịu đựng bao nhiêu lời khen ngợi, thì cũng phải chấp nhận được bấy nhiêu lời chửi bới.

Đôi khi, đạo lý là đạo lý, xảy ra với người khác hoặc với mình, bạn có thể khích lệ mình, khích lệ người khác, nhưng đợi đến khi xảy ra với người mình yêu, bạn sẽ phát hiện, những lời nhục mạ kia, không cách nào nhịn được, thà chửi mình còn đỡ khó chịu hơn ngàn vạn lần.

Thì ra đã từ rất lâu rồi, rất nhiều chuyện, đều có hai mặt của nó, giống như Từ Châu Huyền rõ ràng giao dịch ngủ với anh, đúng là anh lại đồng ý, nhưng mà, anh lại không cho phép người khác đối xử với cô như vậy.

Ngược lại Lâm Duẫn Nhi không mở miệng nói chuyện, gọn gàng dứt khoát lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi đến biên tập bên Weibo, nói:

"Mấy người xác định tối hôm qua, Từ Châu Huyền bí mật đến gặp Lộc ảnh đế? Rõ ràng tối hôm qua tôi cũng ở trong phòng Lộc ảnh đế, tại sao không chụp tôi, chỉ chụp Từ Châu Huyền? Đây là xem thường tôi phải không? Thật ra chẳng qua là thảo luận kịch bản, vậy mà cũng có thể ầm ĩ bêu xấu, còn có muốn làm việc với nhau nữa không."

Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi còn tăng thêm diễn xuất 'tạm biệt' liên tiếp.

Lâm Duẫn Nhi nói xong, liền đưa điện thoại di động tới trước mặt Lộc Hàm:

"Nè, giải thích giúp cô ấy đi, lần này anh yêu Từ Châu Huyền, chẳng những xuất thân trong sạch, còn được miễn phí đưa tin, chưa kịp đăng lên thì mọi người cũng biết hết!"


[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now