Lộc Hàm nghe tiếng bước chân đằng sau xa dần rồi biến mất, cả người tựa như mất hết sức lực, ngồi xụi lơ trên ghế, suy tưởng lại cặn kẽ tất cả những điều vừa xảy ra trong phút chốc.
Có thai hai tháng, thai chết trong bụng mẹ...
Lộc Hàm như rơi vào cơn ác mộng, cuối cùng trong ý thức chỉ còn hai cụm từ này.
Từ Châu Huyền mang thai được hai tháng, chỉ cần thêm hai tháng nữa là biết giới tính bào thai rồi, chưa tới tám tháng nữa là có thể nghe đứa bé oa oa khóc, thêm một năm lẻ tám tháng là đứa nhỏ có thể lững chững từng bước tới trước mặt anh, bập bẹ gọi anh là cha...
Đấy là một chuyện tốt đẹp đến dường nào, nhưng điều tốt đẹp như thế sao lại có một kết cục tàn nhẫn như vậy?
Con của anh... con của anh và Từ Châu Huyền... đã chết trong bụng mẹ?
Lộc Hàm nghĩ tới đây, bèn ôm lấy mặt, bả vai run rẩy, có dòng chất lỏng ấm nóng sượt qua kẽ tay chảy ra.
Con của họ làm sao lại mất chứ?
Chẳng lẽ bởi vì anh là một đứa con hoang không nên có mặt ở trên đời, mà ngay cả đứa con của anh cũng bị chịu phạt sao?
...
Trợ lý đi xuống lầu, sực nhớ quên giao những thủ tục nằm viện của Từ Châu Huyền cho Lộc Hàm, đành quay lại lần nữa. Khi anh vừa bước khỏi thang máy, liền thấy người đàn ông ngồi một mình che mặt trên hành lang dài. Tuy ở khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn thấy được bả vai run rẩy của người ấy.
Trợ lý lập tức dừng bước không tiến lên, anh lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi âm thầm rút lui, không làm phiền người đàn ông đang chìm trong đau khổ, xem như không bắt gặp thấy cảnh này.
Anh theo Lộc Hàm hơn bảy năm. Anh đã có vợ và con cái, trong khi Lộc Hàm hơn anh một tuổi nhưng vẫn độc thân.
Anh cũng từng hiếu kỳ, liệu Lộc Hàm không thích phụ nữ? Cho đến nửa năm trước, khi Lộc Hàm đồng ý với nhà họ Ngô đóng giả làm Ngô Thế Huân, anh đã cực lực phản đối, vì nó rất vô lý. Nhưng ngay khi anh gặp cô Từ, anh mới hiểu không phải Lộc Hàm vô cớ muốn sống độc thân suốt mấy năm, mà là trong lòng anh ta đã lâu chất chứa hình bóng một người.
Anh nghĩ, không ai hiểu rõ Lộc Hàm hơn anh, bởi anh nắm rõ xuất thân không tốt của anh ấy. Là một người con rơi, trông anh kiêu ngạo, thờ ơ, lầm lì, xa cách, ngạo mạn, không để ai vào mắt, tất cả mọi người đều nói anh ấy không tốt tính. Nhưng chẳng ai biết, đều là máu mủ nhà họ Ngô, nhưng một người là cậu ấm sống sung sướng trong nhung lụa, trong khi người kia phải khốn khổ dưới đáy xã hội, không người thân quan tâm chăm sóc, phải tự lực đấu tranh từng miếng cơm manh áo. Chỉ mới là một thiếu niên mà anh đã phải ra đời sớm, tiếp xúc với xã hội không phải màu hồng, nên không thể trách anh ấy hình thành tính cách như bây giờ, chỉ là anh ấy không muốn người khác thương hại mình thôi.
Anh nghĩ, trên đời nay không ai có thể khiến Lộc Hàm cảm thấy ấm áp, ngoại trừ cô Từ, bằng không anh ấy sẽ không nhiều lần vô tình dõi theo cô Từ đến thất thần. Con của anh ấy và cô Từ đã mất, nhất định anh ấy đang đau khổ vô vàn.
Ngoài cửa phòng ngủ, truyền đến giọng nói trầm thấp của quản gia: "Phu nhân."
Hàn Như Sơ nhìn thoáng qua Hứa Vạn Lý đã ngủ, tay chân nhẹ nhàng nhấc lên chăn, khoác một chiếc áo, đi ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía quản gia chỉ chỉ vào trong phòng, làm một động tác đừng có lên tiếng, dẫn đầu đi xuống lầu dưới.
Quản gia theo sát ở đằng sau lưng Hàn Như Sơ.
Hai người đi thẳng ra khỏi nhà, đi đến vườn hoa không một bóng người, quản gia mới mở miệng nói: "Phu nhân, cô An Hảo vừa được đưa vào bệnh viện, tôi đã phái người đến bệnh viện hỏi thăm một chút, cái thai của cô An Hảo đã... chết ở trong bụng."
Đêm đã khuya, quản gia cố ý đè thấp giọng nói, lúc nói ra bốn chữ sau cùng, mơ hồ có chút thấm vào người, Hàn Như Sơ sợ tới mức tay nắm chặt áo khoác, vẻ mặt lại ra vẻ trấn định nhìn thẳng nước trong hồ trước mặt vừa đúng lúc một bông hoa sen nở ra, thật lâu sau mới gật đầu, nói: "Biết rồi."
Dừng một chút, Hàn Như Sơ còn nói: "Bà đi về trước đi, một mình tôi ở đây thêm một lúc nữa."
"Vâng, phu nhân." Quản gia cung kính lui ra.
Một trận gió đêm thổi tới, mang theo chút lạnh lẽo thấu xương, Hàn Như Sơ nhìn chằm chằm đầm ao sen, hít sâu một hơi.
Ở trong mắt người khác, gia đình của bà đầm ấm, hôn nhân hạnh phúc, chồng cưng chiều con có hiếu, nhưng ai từng nghĩ đến, sau lưng những thứ vinh quang tốt đẹp này, bà lại có bao nhiêu khổ không thể nói?
Lúc trước khi Ngô Thế Huân được ba tuổi, bà cũng khờ dại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, đến khi tiểu tiện nhân kia ôm một đứa bé xuất hiện ở cửa nhà họ Ngô, bà mới biết được, cảm giác hạnh phúc kia, đến cùng có bao nhiêu buồn cười!
Chồng của bà, vậy mà ở bên ngoài để lại dã chủng, hơn nữa dã chủng kia vậy mà cùng một ngày sinh ra với con trai của bà, ngày đó bà vẫn luôn cho rằng đó là ngày được làm người mẹ đáng tự hào nhất, hóa ra một ngày đó bà bị khuất nhục nhất.
Mấy năm nay, mỗi lần bà tổ sinh nhật cho con trai của mình, đều nghĩ đến đứa bé của chồng mình ở bên ngoài kia.
Bà hận, cùng oán trách, từ sau khi đó, toàn bộ thế giới của bà, thì chỉ có con trai của bà, bởi vì bà biết, con trai sẽ không phản bội bà.
Bà đem toàn bộ tình yêu cho Ngô Thế Huân, cưng chiều dung túng không có ranh giới cho con trai của mình, cho nên khi bà biết từ trong miệng Từ Mỹ Anh vô ý nói ra, con trai của mình thích Từ Châu Huyền, bà không chút do dự trực tiếp chuyển đám hỏi Từ Mỹ Anh của nhà họ Từ, trực tiếp chọn Từ Châu Huyền.
Thậm chí, vào năm năm trước, đêm sinh nhật Từ Châu Huyền kia, bà ở cửa nhà họ Từ, trong lúc đó vô ý gặp trợ lý Lộc Hàm đưa quà sinh nhật của Lộc Hàm chuẩn bị cho người hầu nhà họ Từ, để cho người hầu chuyển cho Từ Châu Huyền, lúc ấy bà không chút do dự liền ngăn lại, khi nhìn đến miếng Lộc Hàm viết đó, bà không chút do dự thay con trai của mình mạnh mẽ chặt đứt tâm tư của Lộc Hàm với Từ Châu Huyền.
Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Châu Huyền là người con trai của bà thích, những người khác không thể tranh giành, huống chi còn là Lộc Hàm bà chán ghét nhất trên thế giới này, thì càng không thể, cho nên đêm đó bà dứt khoát gọn gàng nói cho Lộc Hàm, Từ Châu Huyền cùng Ngô Thế Huân đã có hôn ước, thật ra lúc đó, chuyện đám hỏi còn chưa đính, dù sao khi đó hai đứa còn nhỏ.
Nếu không có bất ngờ ngày đó, Ngô Thế Huân tai nạn xe, bà buộc lòng phải làm vậy, thì tuyệt đối sẽ không để cho Lộc Hàm cùng Từ Châu Huyền có cơ hội tiếp xúc.
YOU ARE READING
[Longfic] Ông Xã quốc dân
FanfictionLộc Hàm và Từ Châu Huyền kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. Từ Châu Huyền cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quấn quít. Vì vậy vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng "3 KHÔNG". ...