Chap 60

275 21 1
                                    

Từ sau bữa tiệc của Ngô Thế Huân lần đó, anh nhín chút thời gian trong lúc bận bịu ngập đầu, số lần anh gặp cô cũng dần dần ít đi, thỉnh thoảng có chạm mặt thì cô cũng không nói chuyện với anh.

Thật ra, so với việc khiến cô từ yêu biến thành không thể yêu năm năm trước, thì việc cô từng bước rời xa khỏi thế giới của anh thì đau khổ hơn nhiều.

Lộc Hàm dừng nơi đáy mắt Từ Châu Huyền, có rất nhiều cảm xúc đan xen: đau đớn, yêu thương, khổ sở, ấm áp, bất đắc dĩ... Cuối cùng tất cả đều biến thành căn bệnh của trái tim.

Chỉ những lúc cô không nhìn thấy, anh mới dám để cho những cảm xúc ấy lộ ra một cách chân thật.

Nhìn như luôn ra vẻ không sao cả, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ quan tâm.

Lộc Hàm nghĩ tới đây, không thể không hít một hơi thật sâu, sau đó kéo thần trí về, anh từ từ cúi xuống và nhẹ nhàng mà hôn lên thái dương của cô. Anh muốn nói với cô gái đang ngủ say này một câu "Anh yêu em", nhưng yết hầu lên xuống hai lần cũng không phát ra được. Anh chỉ đành chậm rãi đứng lên rồi bỏ đi.

Có một loại tình yêu dù gắng thế nào cũng không thể thốt nên lời được.

Vì vừa ra khỏi cửa miệng liền sẽ bay đi mất.

Đối với anh mà nói, anh đã mất quá nhiều nên không còn gì để mất nữa, do đó chỉ có thể tuyệt vọng duy trì tình trạng hiện tại.

Mặc dù tình hình hiện nay rất là tệ.

Niềm vui treo ở bên rìa, tình yêu giấu dưới đáy lòng.

-

Ngày hôm sau, má Trần rời giường, đang định ra khỏi phòng ngủ đi chuẩn bị bữa sáng, kết quả mở cửa, liền nhìn thấy Lộc Hàm từ trên lầu đi xuống.

Má Trần hoài nghi rốt cục ông Lộc tối qua trở về hồi nào, cho nên sửng sốt một lúc, mới mở miệng lên tiếng chào hỏi :

"Chào buổi sáng, ông Lộc."

Lộc Hàm không nói gì, chỉ gật đầu, liền đi về phía cửa, thay giày.Lúc lấy chìa khóa xe, Lộc Hàm nói với má Trần một câu:

"Đừng nói cho bà chủ biết tôi đã trở về."

Sau đó cũng không chờ má Trần kịp phản ứng kịp, liền trực tiếp đẩy cửa rời đi.

Cho đến khi má Trần hồi hồn thì chỉ còn mơ hồ tiếng xe Lộc Hàm rời đi vọng lại.

Má Trần đứng tại chỗ, lắc cái đầu mờ tịt, chẳng qua là cảm thấy ông Lộc thực kỳ lạ, rõ ràng là quan tâm tới bà chủ, sao cứ phải nghĩ mọi cách giấu giếm đi chứ?

-

Hai ngày kế tiếp, Từ Châu Huyền đều ở lại Cẩm Tú Viên, không ra ngoài, mỗi ngày đều trôi qua yên ả như thường lệ. Lộc Hàm đang nghỉ phép ba ngày nay, cũng không trở về, nhưng Từ Châu Huyền nghe tin tức và được biết rằng hai ngày nay anh đều vẫn ở trong nội thành.

Chỉ có điều nửa đêm lúc má Trần dậy đi toilet, một lần vô tình nhìn qua cửa sổ thấy xe Lộc Hàm.

Đậu trong sân biệt thự, anh ngồi bên trong, không xuống xe, cũng không đi vào phòng, mà ngây người một hồi thật lâu, sau đó liền lái xe đi.

Trở về đoàn phim, sang ngày hôm sau vẫn quay như thường lệ, từ sáng đến tối đều là cảnh quay của Lâm Duẫn Nhi, Phác Xán Liệt và Kim Tiết Hiền. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, mới tới phiên Lộc Hàm và Từ Châu Huyền.

Bối cảnh của cảnh quay này là vào buổi tối, nam hai đi đã lâu không tung tích nhưng lại đột nhiên về trong trạng thái say khướt, lầm tưởng nữ hai là người mình yêu nên thổ lộ và hôn say đắm.

Nhưng mọi người trong giới showbiz đều biết, Lộc Hàm từ lúc vào làng đến nay, những màn bắt buộc có cảnh hôn thì cũng chỉ là hôn giả.

Vì vậy từ đầu buổi, đạo diễn đã nói với Từ Châu Huyền chỉ là hôn giả, nhưng dầu như thế thì cũng là cảnh hôn đầu tiên của hai người, cho nên Từ Châu Huyền từ sáng sớm mà đã bắt đầu lo lắng, một mực căng thẳng mãi cho tới cảnh quay tối.

Theo tiếng chuẩn bị của đạo diễn, Từ Châu Huyền ra trước trường quay, ngồi trên chiếc ghế sofa xem ti vi.

Sau đó theo tiếng bắt đầu của đạo diễn, các máy quay chung quanh Từ Châu Huyền bắt đầu chuyển động 365 độ.

Cho đến khi đạo diễn thấy hài lòng với cảnh quay, mới ra hiệu cho Lộc Hàm.

Để cho có cảm giác, Lộc Hàm hơi uống chút rượu, nhưng chưa đạt được mức ngà ngà say thì đã thấy ám hiệu của đạo diễn. Anh liền lắc lư đẩy cánh cửa bước vào phòng.

Từ Châu Huyền nghe tiếng cửa mở, lập tức quay đầu lại, thấy Lộc Hàm đứng không vững nơi cửa, đang loay hoay với đôi dép lê. Vì vậy cô liền tiến lên trước, giúp Lộc Hàm thay giày, sau đó đỡ Lộc Hàm đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống. Thời điểm cô đang chuẩn bị đi rót ly nước cho Lộc Hàm, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, ấn ngã cô xuống ghế.

Cảnh quay tới đây không có một chút sơ hở. Kế tiếp là Lộc Hàm say khướt nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền, nhìn lại nhìn, rồi hôn lên.

Nhưng thời điểm Lộc Hàm cúi đầu xuống hôn Từ Châu Huyền, bị đạo diễn hô một tiếng "Cắt", ngay sau đó truyền đến tiếng đạo diễn:

"Lộc ảnh đế, biểu cảm của cậu không tốt, làm lại một lần nữa."

Đây là lần đầu tiên cảnh diễn của Từ Châu Huyền và Lộc Hàm không tốt, phải quay lâu như vậy, hơn nữa nguyên nhân còn là Lộc Hàm.

Vì cứ mỗi lần quay lại, không biết là do trạng thái của Lộc Hàm không tốt, hay là vì nguyên nhân khác, mà cứ tới đoạn hôn Từ Châu Huyền là anh liền có vấn đề.

"Cắt, Lộc ảnh đế, tư thế cậu hôn sai rồi."

"Cắt, Lộc ảnh đế, lúc cậu hôn tiểu Kiều, không nhìn cô ấy."

"Cắt, Lộc ảnh đế..."

"Cắt..."

Cứ sai liên tiếp như thế, cho dù Lộc Hàm là CEO của Truyền thông Hoàn Ảnh, cũng chọc cho đạo diễn bốc hỏa. Do đó, mỗi lần quay hỏng, ông trực tiếp nói:

"Không được, không được, nghỉ ngơi 10 phút. Lộc ảnh đế, cậu chỉnh lại cảm giác đi. Thợ trang điểm, dặm lại!"

Vì trạng thái đêm nay của Lộc ảnh đế cực kém, người xung quanh bắt đầu xì xào bàn ra tán vào.

Lộc Hàm vẫn khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, chờ sau khi thợ trang điểm chỉnh lại hóa trang xong, anh như đã đưa ra quyết định cho một chủ ý, nói với đạo diễn bên cạnh:

"Cảnh hôn lát nữa, không hôn giả."

X;p

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now