Chap 126

178 15 0
                                    

Từ Châu Huyền lập tức xoay người, chạy ra khỏi phòng ngủ, vịn cầu thang, vội vàng chạy xuống lầu, vừa chạy tới cửa chính, chuông cửa liền vang lên.

Từ Châu Huyền đứng ở cửa, hít sâu một hơi, ngây người hai giây mới vươn tay, chậm rãi kéo cửa, thò đầu ra bên ngoài thăm dò một chút, nhìn Lộc Hàm quần áo và giày da của Lộc Hàm, mới mở cửa ra, cô tránh một bên cửa, sau đó ngồi xuống, lấy một đôi dép trong tủ giày của anh, cẩn thận đặt ngay ngắn trước mặt anh.

Lộc Hàm giật giật khóe môi, không nói gì, sau khi thay giày, tiện tay treo chìa khóa xe lên giá treo gần cửa chính, sau đó vừa đi vào phòng vừa cởi bỏ áo khoác âu phục của mình.

Lúc Lộc Hàm vừa định tùy ý đặt áo khoác lên ghế sô pha, một bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giành lấy áo khoác trong tay anh, treo ngay ngắn lên mắc áo.

Lúc Từ Châu Huyền xoay người, Lộc Hàm thất thần đứng trước sô pha, cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn càng xinh đẹp hơn, cô nhẹ nhàng cười:

"Anh ăn cơm tối chưa? Tôi chuẩn bị cơm nóng cho anh."

Một lúc sau, Lộc Hàm mới im lặng gật đầu đồng ý.

Từ Châu Huyền lập tức mang dép lê, chạy vào phòng bếp.

Má Trần nhìn cô đi vào, cũng vội vàng vào theo, chỉ là còn chưa đến nửa tiếng, má Trần đã đi ra khỏi phòng bếp, trở về phòng ngủ của mình.

Từ Châu Huyền hâm nóng cơm, rồi đặt toàn bộ thức ăn lên bàn, gọi Lộc Hàm.

Đợi đến lúc Lộc Hàm ngồi xuống, Từ Châu Huyền lại đưa đũa cho anh rồi múc canh.

Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu vàng ấm áp, tóc tùy tiện bới sau đầu, mang đôi dép bằng bông, dáng người khéo léo nhanh nhẹn, từ lúc anh về nhà cho đến bây giờ, một loạt hành động của cô vô cùng lưu loát thành thạo, giống như một người vợ hiền đảm đang chờ chồng về nhà.

Tinh thần của Lộc Hàm hơi lay động, sau đó yên lặng cầm đũa, ung dung ăn cơm.

Từ Châu Huyền vẫn đứng một bên nhìn anh, đôi lúc còn giúp anh thêm cơm hay múc canh.

Hình ảnh rất bình thường, không khí vô cùng ấm áp.

Lộc Hàm ăn cơm xong, liền lên lầu, Từ Châu Huyền thu dọn xong, gọi má Trần đến rửa chén, sau đó cô rửa tay trong phòng vệ sinh ở tầng một, rồi lên lầu.

Trở lại phòng ngủ, Lộc Hàm đã tắm xong, anh mặc áo ngủ bằng bông màu lam, ngồi trên ghế sô pha, đang xem tivi, tóc hơi ướt, dường như tắm xong nhưng chưa sấy tóc.

Từ Châu Huyền không quấy rầy Lộc Hàm, cô cầm áo ngủ của mình đi vào phòng tắm, bởi vì anh vừa tắm xong, nên hơi nóng trong phòng tắm bốc lên, nhiệt độ hơi cao, lúc Từ Châu Huyền tắm xong đi ra, trên da hơi ửng hồng.

Lúc cô đi vào phòng thay đồ, nhìn lên giường, suy nghĩ một chút về con gấu bị mình đặt trong ngăn kéo phía dưới cùng trong phòng thay đồ, cô do dự một chút, cuối cùng cũng không đi lấy, tiến đến bàn trang điểm, thoa mỹ phẩm dưỡng da.

Lúc Từ Châu Huyền đang xoa mắt, Lộc Hàm đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, sau đó mở miệng hỏi:

"Không phải cô nói tìm tôi có việc sao?"

Bị anh nhắc nhở như vậy, Từ Châu Huyền chợt nhớ lại chuyện quan trọng, đầu ngón tay đặt ở hốc mắt chợt dừng lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhanh chóng thoa cho xong, rồi xoay người, nhìn Lộc Hàm, nhấp nháy môi, mở miệng nói:

"Vừa nãy dì Ngô gọi điện thoại tới, nói thứ sáu là sinh nhật của Thế Huân, muốn mở tiệc sinh nhật, cho nên cần anh......"

Từ Châu Huyền nói đến một nửa, liền ngừng lại, còn lại nửa câu sau "Giả thành Ngô Thế Huân, diễn trò cùng em" Làm sao cũng không nói nên lời, cuối cùng dứt khoác, trực tiếp trầm mặc.

Mặc dù câu nói của Từ Châu Huyền còn nói chưa xong, trong nháy mắt khi Lộc Hàm nghe cô nói đến sinh nhật của Ngô Thế Huân, liền hiểu được ý cô muốn nói, vẻ mặt anh nhìn qua không có biến hóa gì quá lớn, nhìn về phía Từ Châu Huyền hơi hơi vuốt cằm, lộ ra vẻ không để ý "À" một tiếng, liền quay đầu, nhìn chằm chằm TV.

Trong phòng ngọn đèn ấm áp hoà thuận vui vẻ, bao phủ ở trên người của Lộc Hàm, làm cho sườn mặt đẹp trai của anh, lộ ra vẻ mị hoặc.

Từ Châu Huyền theo dõi anh trong chốc lát, xác định anh giống như không có chút hờn giận nào, vẻ căng thẳng bây giờ mới thả lỏng xuống, sau đó liền xoay người, đối diện với cái gương trang điểm, sấy khô tóc của mình, cầm lược, chải từng chút một, lúc chải được một nửa, Từ Châu Huyền bất chợt lên tiếng:

"Chuyện tối hôm qua, Du Lợi đã nói cho em biết , cám ơn anh."

Lộc Hàm nhìn chằm chằm TV, làm như rất bình tĩnh, như có giống như không "Ừ" một tiếng.

"Còn có chuyện của Kim Tiết Hiền cùng bầu Tôn, cũng cám ơn anh."

Lộc Hàm giống như là rất bất ngờ, Từ Châu Huyền làm sao lại biết chuyện này, tay cầm điều khiển từ xa, lại run nhè nhẹ một chút, sau đó không chút để ý chuyển động điều khiển từ xa, gật đầu một cái, trực tiếp không nói gì.

Từ Châu Huyền chải tóc của mình đến khi mượt, do dự một chút, vẫn mở miệng khuyên một câu:

"Kỳ thật không cần phải loại bỏ tư cách của bầu Tôn, về sau em tránh mặt ông ta là được, vạn nhất tiền đầu tư vào [ Khuynh thành thời gian ] của anh cũng sẽ mất hết."

Động tác nhấn điều khiển từ xa của Lộc Hàm ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, thỉnh thoảng chớp chớp mắt hai cái, qua thật lâu sau, anh mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền một cái, giọng điệu không nóng không lạnh nói:

"Chuyện này tôi đã xử lý tốt."

"À" Từ Châu Huyền lên tiếng, buông lược, sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái, liền leo lên giường.

Lộc Hàm nghe được động tĩnh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền trên giường một cái, thấy trừ cô ra, cũng không có con gấu lớn cô thích ôm kia, vẻ mặt hơi sửng sốt một chút, liền nghiêng đầu nhìn về phía TV, sau đó điều chỉnh âm lượng của TV đến mức nhỏ nhất, tiện tay tắt luôn đèn.

Toàn bộ thế giới, lập tức yên tĩnh lại, Từ Châu Huyền vùi mặt trong chăn, nhắm mắt lại miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu, cô mơ hồ cảm giác được Lộc Hàm nằm xuống ở bên cạnh mình, giống như trước đây, trong lúc đó hai người cách một khoảng cách rất xa, bởi vì không có gấu bông ngăn trở, khoảng không có chút lớn.

Bóng đêm dần dần bao phủ, Từ Châu Huyền có thể nghe thấy hô hấp có tiết tấu của Lộc Hàm, hơi thở đàn ông dễ ngửi, không ngừng hòa vào hơi thở của cô.

Đáy lòng Từ Châu Huyền hiện lên vẻ chờ mong, muốn cùng Lộc Hàm phát sinh chút gì, nhưng là lại không thể chủ động, thân thể cứng đờ, động cũng không dám động một chút.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now