Chap 63

223 18 0
                                    

Đáy mắt Lộc Hàm vẫn còn lưu lại thứ tình cảm kích động kia, còn chưa thể nguôi ngoai, anh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai gò má của cô.

Trong nháy mắt, người đàn ông luôn bị cho là lạnh nhạt quái gở đó, hiện giờ toàn thân chỉ còn lại sự dịu dàng vô bờ.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không chút nào che lấp cảm xúc của mình, giống như cô chính là bảo bối mà anh trân trọng nhất trên thế giới này, thanh âm mang theo vài phần men say vài phần trầm thấp mê hoặc lẩm bẩm:

"Em biết không? Chỉ một nụ cười lơ đãng của em liền khiến cho toàn bộ thế giới của tôi trở nên ấm áp."

-

Cảnh hôn qua đi, đáng nhẽ sẽ có tiếng hô "cắt" của đạo diễn nhưng mãi vẫn chưa ngừng lại, vì hiện tại Lộc Hàm vẫn đang tiếp tục diễn, nhân viên công tác nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn lại làm một tư thế trầm ngâm, nhìn chằm chằm trên các các thông số hình ảnh trên màn hình, vẻ mặt tràn đầy kích động.

thật ra lời thoại trong kịch bản hoàn toàn không phải như vậy, không nghĩ tới, Lộc Hàm thế nhưng lại có thể sáng tạo ra lời thoại động lòng người như vậy, đều là như vậy làm cho người xem vô cùng phấn chấn!

-

thanh âm của Lộc Hàm, tựa như trong thứ mật ngọt ngào rót vào lỗ tai Từ Châu Huyền, để rồi chìm đắm vào lòng cô, cô nhìn ánh mắt Lộc Hàm, bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt.

Lộc Hàm có khuôn mặt vô cùng đẹp, mềm mại dịu dàng vẫn lan tràn trong mắt anh, anh nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền thật lâu, sau mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần khàn khàn, đem một câu mà anh giấu ở đáy lòng rất nhiều năm, chậm rãi nói ra:

"Cho nên......" Theo lời nói của mình, anh cũng chậm rãi chạm trán hai người vào nhau, ngón tay vẫn đang đặt trên gò má cô bắt đầu có chút run rẩy nhè nhẹ, anh dừng ước chừng vài giây, nhìn vào đôi của cô, bây giờ đang triền miên, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói, lộ ra rất nhiều bi ai cùng thương cảm:"Vĩnh viễn ở bên cạnh anh , được không?"

Lộc Hàm nói xong lời này, dưới đáy lòng yên lặng bổ sung thêm hai chữ: Huyền Huyền......

Những lời này, đều là nói cho cô nghe , cũng chỉ có thể thông qua cách này nói cho cô nghe.

đáy mắt Từ Châu Huyền hoảng hốt, trở nên có chút mờ mịt, trong nháy mắt, cô hoàn toàn quên chính mình còn đang quay phim, cô cảm thấy hết thảy, là một giấc mộng vô cùng đẹp.

Cô không hề động đậy, anh cũng không có nhúc nhích, hai người vẫn lẳng lặng vẫn duy trì tư thế như vậy.

Đạo diễn ở nhìn chằm chằm màn hình, sau đó, cầm lấy loa, hô một tiếng:

"Cắt!"

Sau đó liền không tiếc lời khen :

"Hoàn hảo, cảnh quay vừa rồi thật là vô cùng tốt !"

Theo tiếng đạo diễn vừa vang lên, Lộc Hàm không chút lưu luyến tách khỏi Từ Châu Huyền, sự ấm áp và dịu dàng lúc đóng phim khi nãy trở lại thờ ơ và xa cách của thường ngày. Cảnh quay hoàn tất, anh trực tiếp cất bước bỏ đi.

Thời điểm Lộc Hàm đi ngang qua Lâm Duẫn Nhi, cô nàng nghiêng đầu nhìn anh, hào phóng nở một nụ cười thật rạng ngời, ẩn ý nói một câu:

"Lộc đại ảnh đế của chúng ta đã có thể lấy giả tráo thật rồi!"

Lâm Duẫn Nhi cố tình nhấn mạnh bốn chữ "Lấy giả tráo thật".

Lộc Hàm làm như từ đầu không nghe thấy lời của Lâm Duẫn Nhi, không nhìn đến cô lấy một cái, đi thẳng một mạch tới chỗ trợ lý, nhỏ giọng ném một câu cực cực nhạt: "Đi tẩy trang", ngay sau đó đi trước về phòng hóa trang.

Lộc Hàm rời đi đã lâu, mà Từ Châu Huyền vẫn còn ngây ngốc nằm trên ghế sofa, mãi đến khi Du Lợi chạy tới gọi, cô mới phục hồi tinh thần một chút, sau đó lại hồn vía lên mây, bước theo sau Du Lợi đi vào phòng thay đồ.

Cảnh quay vừa rồi quả thật cực kỳ xuất sắc, Du Lợi không nhịn được tấm tắc khen Từ Châu Huyền và Lộc Hàm. Từ Châu Huyền một chữ cũng chưa nghe, tâm trí cô hiện giờ chỉ quay quanh ánh mắt Lộc Hàm nhìn cô lúc quay phim khi đó, nụ hôn anh trao và những lời nói kia...

Giữa môi và răng cô vẫn còn vương lại hương vị và độ ấm khi anh hôn.

Từ Châu Huyền chạm vào đôi môi mình, dđ.sau lqđ.đó mặt liền ửng hồng.

Khi Từ Châu Huyền và Du Lợi tiến vào phòng hóa trang, đúng lúc Lộc Hàm vừa tẩy trang xong, thay quần áo, từ bên trong đi ra.

Từ Châu Huyền vẫn đắm chìm trong cảnh quay chưa lấy lại tinh thần, mãi đến lúc nghe Du Lợi hô "Ông Lộc", cô mới ngẩng đầu, nhìn Lộc Hàm bước ra từ cửa phòng hóa trang. Vốn mặt cô có chút ửng hồng, nhất thời trở nên càng đỏ hơn, cũng chào một tiếng:

"Ông Lộc."

Lộc Hàm không chút biểu tình nào trên mặt, bước chân vẫn giữ đều tốc độ. Ngay lúc Lộc Hàm đi ngang qua, Từ Châu Huyền trộm nhìn anh một cái. Anh như thể đã nhận ra tầm mắt của cô, khẽ liếc đôi mắt đạm mạc không cảm xúc qua phía cô, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi gì, như cô là một người xa lạ không liên quan, sau đó đi thẳng.

Từ Châu Huyền vô thức quay đầu lại nhìn bóng lưng Lộc Hàm, chỉ thấy mỗi lạnh lùng hờ hững, so với sự dịu dàng ấm áp ở cảnh quay ấy thì đó dường như chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.

Từ Châu Huyền nháy mắt tìm được bình ổn nơi con tim, lập tức thanh tỉnh lại. Đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp, tỉnh mộng, cô nên trở về với thực tế. Những dịu dàng và tình cảm của anh chỉ là nhu cầu lúc quay, không phải cho cô.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now