Chap 51:

241 17 0
                                    

Hàn Như Sơ càng không bằng lòng, bởi vì không cho phép người phụ nữ khác có con với chồng mình, uy hiếp đến quyền thừa kế của con trai mình.

Thế là hai người liền cố gắng đưa cho tiểu minh tinh một ít tiền, sau đó đuổi đi. Tiểu minh tinh sống chết không chịu, đau khổ cầu xin. Cuối cùng, Ngô lão gia, chính là cha của Ngô Vạn Lý đứng dậy, tuy rằng đứa bé này tới danh bất chính, ngôn bất thuận nhưng rốt cuộc vẫn là cháu của ông. Vì vậy, ông liền bắt Ngô Vạn Lý đi làm giám định HLA, thế nhưng kết quả kiểm tra vẫn là không phù hợp. Hy vọng cuối cùng liền để lại trên người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô - Ngô Thế Huân, kết quả kiểm tra xong, hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng HLA lại hoàn toàn phù hợp, vậy là con của tiểu minh tinh có thể được cứu rồi, nhưng Hàn Như Sơ lại sống chết không chịu ký tên đồng ý làm phẫu thuật.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, sau khi Ngô lão gia tuyên bố không cho con của tiểu minh tinh vào ở trong nhà họ Ngô, không cho nhận tổ quy tông, không được tiếp quản tài sản của nhà họ Ngô, và Ngô Thế Huân chính là người thừa kế duy nhất, thì Hàn Như Sơ mới đồng ý ký tên làm phẫu thuật.

Phẫu thuật hết sức thành công, sau đó, tiểu minh tinh theo như ước định ban đầu đưa Lộc Hàm rời đi.

Tiểu minh tinh chưa bao giờ được là tâm điểm, sau khi sinh con xong, càng không có cách nào ở lại giới giải trí. Hiện tại tiểu minh tinh mang theo đứa con bên mình, lại không có bằng cấp gì, thật sự rất khó khăn, cuối cùng vì sinh tồn, liền bắt đầu làm việc ở hộp đêm.

Cho nên khi Lộc Hàm còn nhỏ, đều phải ở nhà một mình vào ban đêm, trong ký ức của anh, mẹ luôn trở về khi đã uống rất nhiều rượu, sau đó không ngừng nôn mửa trong nhà vệ sinh.

Mặc dù ngày nào cũng trải qua rất nhiều khổ cực nhưng tiểu minh tinh chưa bao giờ tỏ ra ủy khuất trước mặt con trai của mình, bởi vì công việc của cô, mà Lộc Hàm đến trường luôn bị rất nhiều bạn học cười nhạo.

Sự cười nhạo dù thơ dại đó đối với Lộc Hàm lại có lực sát thương rất lớn.

Lộc Hàm sau nhiều lần cố gắng kết giao bạn bè đều thất bại, cuối cùng cũng mặc kệ tất cả, tự biến mình trở thành một người cô độc, đi đâu cũng lủi thủi một mình, dần dà cũng trở thành thói quen.

Rất nhiều khi, những lời lẽ mà Lộc Hàm nói ra đều rất bén nhọn, chẳng qua cũng chỉ là một cách để anh bảo vệ bản thân mình vốn đã đầy thương tích.

Khi Lộc Hàm học tiểu học năm lớp sáu, tiểu minh tinh bởi vì uống quá nhiều rượu, trúng độc cồn mà qua đời, Lộc Hàm dù còn nhiều người thân khác nhưng đều không thể tiếp cận được, chỉ có thể trở thành cô nhi.

Tiểu minh tinh mất đi để lại cho Lộc Hàm một ít di sản, dù không nhiều nhưng cũng đủ cho anh chống đỡ được mấy năm, bên cạnh lại có bà lão hàng xóm một thân một mình không có con cái, thấy hoàn cảnh anh đáng thương liền chiếu cố anh.

Sau khi người mẹ anh yêu nhất trên cái thế giới này rời đi, tính cách anh càng trở nên lầm lì.

Cha của Ngô Vạn Lý, tức ông nội anh, tuổi càng lúc càng cao, sẽ càng nhớ tới đứa cháu nội đang lưu lạc bên ngoài. Vì vậy cứ mỗi năm ăn tết, ông sẽ cử người tới đón anh về ăn bữa cơm đoàn viên.

Mặc dù Hàn Như Sơ không phản đối, nhưng thái độ đối với anh vẫn rất khinh miệt. Mà cha ruột của anh thì chưa bao giờ thèm để mắt tới anh. Thậm chí lúc anh thấy Ngô Thế Huân gọi "cha", anh cũng thử hô một tiếng "cha". Nhưng kết quả đổi lấy là lời quở mắng của Ngô Vạn Lý và chửi bới của Hàn Như Sơ. Kể từ đó, chữ "cha" này không còn nằm trong từ điển của anh.

Trên thế giới này, trẻ con luôn thuần khiết hơn hẳn so với người lớn. Ngô Thế Huân cũng chẳng thấy mình khác Lộc Hàm ở điểm nào, ngược lại rất thích người anh lớn hơn mình hai tiếng đồng hồ này. Vì vậy cậu chàng thường chủ động tiếp cận Lộc Hàm, luôn mồm gọi anh là anh trai. Mặc dù mỗi lần bắt gặp, Hàn Như Sơ đều khiển trách Ngô Thế Huân, nhưng tình bạn giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá hủy.

Sau đó, cha của Ngô Vạn Lý, tức ông nội của anh và Ngô Thế Huân sau khi qua đời, anh cũng không bước qua cửa nhà họ Ngô lần nào nữa, thế nhưng lại chạm mặt với Ngô Thế Huân càng ngày càng nhiều.

Chính vào lúc đó, Lộc Hàm biết Từ Châu Huyền.

Từ Mỹ Anh, Ngô Thế Huân còn có Lộc Hàm, ba người cùng tuổi. Từ Châu Huyền nhỏ hơn bọn họ hai tuổi. Nhà họ Từ vì muốn cho hai chị em học chung một lớp, nên hồi tiểu học đã cho đột ngột cho Từ Châu Huyền nhảy hai lớp.

Nhà họ Ngô và nhà họ Từ ở không xa, rất nhiều lần tan học, ba người Ngô Thế Huân, Từ Mỹ Anh và Từ Châu Huyền đều cùng nhau về nhà. Lúc ấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm học cấp hai, sau mỗi giờ tan học đều thích ở trong bãi tập đá banh. Từ Mỹ Anh bình thường đứng ở ngoài bãi tập, hô gọi Ngô Thế Huân về nhà.

Từ Châu Huyền và Từ Mỹ Anh cũng được xem là hot girl hồi cấp hai, mọi người đều gọi hai cô là "Đại Từ" và "Tiểu Từ".

"Đại Từ" Từ Mỹ Anh tính tình tùy tiện hấp tấp, nếu đem so Từ Châu Huyền với cô thì dịu dàng điềm tĩnh hơn. Hai chị em nếu xét về nhan sắc, tất nhiên Từ Châu Huyền ăn đứt, nhưng tính tình Từ Mỹ Anh sôi nổi hơn. Cho nên mỗi lần Từ Mỹ Anh lớn giọng gọi Ngô Thế Huân về nhà, tất cả mọi người sẽ huýt sáo, hô một tiếng "Đại Từ".

Từ Mỹ Anh tới bãi tập, Từ Châu Huyền đều đi theo. Mọi người huýt sáo rõ ràng là chọc Từ Mỹ Anh, Từ Mỹ Anh cũng chẳng ngượng ngùng, ngược lại Từ Châu Huyền đứng bên cạnh cô thì luôn luôn âm thầm đỏ mặt.

Lúc đó Lộc Hàm đang ôm bóng, thấy mặt Từ Châu Huyền đỏ gay, trong lòng không nhịn được cười ha hả, sau đó thầm trêu một câu : Người ta gọi là Đại Từ, Tiểu Từ cậu thẹn thùng cái gì chớ.

Có điều khi đó, anh không tự hỏi chính mình một câu : Tiểu Từ xấu hổ, thì mắc mớ gì tới anh.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now