Chap 57

208 18 1
                                    

Từ Châu Huyền càng nghĩ lòng càng chua xót, viền mắt không nhịn được đỏ ửng lên. Cô sợ mình ngồi trên xe ngay trước mặt Lộc Hàm sẽ chợt òa khóc, nên vẫn cúi gầm mặt, cố nén xuống cảm xúc đang cuồn cuộn nơi đáy lòng, mãi cho đến khi xe đột nhiên dừng lại, cô mới ngẩng đầu. Nhìn qua cửa sổ xe thì đã tới cổng chính biệt thự Cẩm Tú Viên, Từ Châu Huyền không dám chần chừ liền đẩy cửa xe, bước xuống.

Lộc Hàm không kịp phản ứng với hành động của cô. Giây phút xe vừa dừng thì cô cũng ra khỏi xe.

Lộc Hàm cau mày, nhớ lúc dừng xe trước mặt cô, và đẩy cô lên xe, cô cũng đứng lo lắng bất động tại chỗ, bây giờ vừa tới Cẩm Tú Viên, cô không muốn chờ thêm phút giây nào liền nhảy xuống xe.

Lộc Hàm mím chặt môi, rũ mi che đi mất mát nơi đáy mắt. Đang tính khởi động xe rời đi thì thấy túi của Từ Châu Huyền vẫn còn ở chỗ ghế phụ, anh do dự giây lát, liền nhấn còi xe.

Từ Châu Huyền nghe thấy tiếng bóp còi đằng sau, hơi giật mình một chút, sau đó quay đầu lại, nhưng chỉ vội vã nhìn thoáng qua Lộc Hàm rồi liền thõng mi mắt xuống. Cô sợ anh thấy khóe mắt đỏ hồng của cô, cô cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Sao vậy?"

Lộc Hàm giơ tay chỉ chỗ ghế phụ, thấy Từ Châu Huyền vẫn cúi thấp đầu, cũng không nhìn anh. Anh không kềm được thở hắt ra, rồi với lấy túi xách của cô, trực tiếp đẩy cửa xuống xe, đi tới trước mặt cô giao lại túi, chỉ nói một chữ:

"Túi."

Từ Châu Huyền lúc này mới nhận ra mình bỏ quên túi xách trong xe. Lộc Hàm đứng khá gần với cô. Cô nhanh chóng nhận lấy túi, lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng vẫn cúi đầu, nói một tiếng:

"Cám ơn."

Nói xong, Từ Châu Huyền liền qua quýt nói một câu:

"Tôi đi vào trước."

Lộc Hàm không nói gì, sắc mặt nháy mắt như đóng băng, hoàn toàn lạnh đến cùng cực.

Kết hôn với cô lâu như vậy, mỗi khi đối mặt anh, cô luôn cúi thấp đầu không muốn nhìn anh, và sau đó tìm đủ loại lý do lý trấu để nhanh chóng thoát thân.

Từ Châu Huyền một mực cúi đầu, cô nhìn đôi giày da của người đàn ông trước mặt không có ý muốn rời đi, nên lại lên tiếng hỏi một câu:

"Anh... Tối nay cũng về nhà chứ?"

"Em..." Lộc Hàm chỉ nói một từ, liền chợt khựng lại , đáy mắt hiện lên một tia trào phúng.

Thật ra anh muốn hỏi: em muốn anh về nhà sao?

Tuy nhiên, vừa mở miệng, anh lại cảm thấy bản thân đang tự rước lấy nhục... Cô làm sao có thể muốn anh về nhà chứ?

Lộc Hàm siết chặt bàn tay, liền đổi sang giọng nói lạnh cứng:

"Tối nay tôi không có nhu cầu."

Tối nay tôi không có nhu cầu... Ý của anh là, chỉ khi nào anh có nhu cầu về khía cạnh kia thì mới về nhà sao?

Từ Châu Huyền cũng không biết mình bị làm sao. Trước đây anh cũng không phải không nói mấy lời khó nghe. Thế nhưng giây phút anh tuôn ra lời ấy, cơ thể cô thoáng lung lay, mặt trắng bệch, nước mắt trong tích tắc liền trào ra.

Tối nay tôi không có nhu cầu... Ý anh là chỉ khi nào anh có nhu cầu về khía cạnh kia thì mới về nhà sao?

Từ Châu Huyền cũng không biết mình bị làm sao. Trước kia anh cũng không phải chưa từng nói mấy lời khó nghe. Thế như giây phút anh tuôn ra lời ấy, cơ thể cô thoáng lung lay, mặt trắng bệch, nước mắt trong tích tắc liền trào ra.

Giọt lệ ấm nóng rơi đúng trên ngón tay của Từ Châu Huyền, ngón tay của cô khẽ run run, liền ra sức kìm hãm nước mắt đang bắt đầu chảy ra dừng lại, nhưng càng nín nhịn, nước mắt càng điều tiết nhiều, cuối cùng như những hạt chân trâu bị đứt dây, một viên tiếp một viên, không gián đoạn mà rơi xuống, Từ Châu Huyền đành phải đưa tay lên lau lung tung.

Lộc Hàm sau khi dứt lời, vốn là muốn xoay người dời tầm mắt khỏi Từ Châu Huyền. Nhưng khi anh định quay đầu đi, mắt anh tinh tường nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi lên ngón tay cô. Lộc Hàm bất chợt như người bị điểm huyệt nói, đứng tại chỗ không chút nhúc nhích. Sau đó anh rõ ràng thấy nước mắt của cô càng rơi càng nhiều, anh từ từ siết chặt tay thành quyền. Mãi cho đến khi cô nâng tay lên lau nước mắt, anh đột nhiên vươn tay ra, giành trước một bước cầm lấy cổ tay cô, kéo cả người cô tới trước mặt mình, sau đó một tay kia nâng cằm cô lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Châu Huyền giàn giụa nước mắt như hoa lê trong mưa, cứ như vậy mà đập vào mắt anh.

Đôi mắt to tròn của cô ngập trong nước mắt. Cô ra sức cắn môi dưới để bản thân có thể nín khóc, chóp mũi hồng hồng, thoạt nhìn có vài phần đáng thương, vài phần oan ức.

Đáy mắt Lộc Hàm thoáng chốc dậy song. Anh cầm lấy cổ tay cô, nhịn không kiềm chế tang thêm sức, nội tâm như đang giãy dụa, tay nâng cằm của cô, nhiều lần muốn đưa lên lau đi nước mắt của cô, nhưng cuối cùng lại chỉ dùng sức gạt bỏ, sau đó lại nắm chặt lấy cằm của cô.

Khi Lộc Hàm vẫn nhìn chăm chăm, nước mắt Từ Châu Huyền chảy càng mãnh liệt. Cách một tầng nước mắt, cô không nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông vào lúc này, chỉ có thể dựa vào trực giác cảm thấy được cảm xúc của anh có chút không ổn định, như là muốn tức giận, lại như không giống.

Ngay tại lúc đáy lòng Từ Châu Huyền vì thế mà giãy dụa không thôi, nước mắt trên mặt cô theo hai gò má liền chảy xuống ngón tay Lộc Hàm đang nắm lấy cằm cô, sau đó theo ngón tay dài xinh đẹp của anh, trượt vào trong lòng bàn tay.

Giọt lệ lành lạnh, lại theo lòng bàn tay anh, một đường làm nóng đến đáy lòng anh, nóng đến khiến cả người anh trở nên bối rối. Một giây tiếp theo, lại thả hai tay đang nắm lấy cổ tay cô cùng nâng cằm của cô ra, một câu đều không nói liền đột nhiên xoay người, đi đến chiếc xe hơi ở phía trước, mở cửa xe, rất nhanh ngồi lên, sau đó dùng lực dẫm lên chân ga, xe liền mạnh mẽ phóng đi.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now