Chap 62

223 19 1
                                    

Môi Lộc Hàm dán lên môi cô, mơn trớn hai cái, đầu lưỡi đang chuẩn bị cạy mở môi cô thì chợt ngừng động tác lại, sau đó ngẩng đầu, ra vẻ ngần ngại nói với đạo diễn:

"Xin lỗi, tôi thấy lúc nãy chưa được tốt, làm lại lần nữa đi."

Đạo diễn gật đầu, ra hiệu nhân viên công tác đi tới sửa sang lại trường quay.

Tuy rằng Lộc Hàm và Từ Châu Huyền đóng chung, nhưng ngoại trừ đối thoại theo lời kịch bản trong lúc quay thì hai người rất ít nói những lời dư thừa. Khi Lộc Hàm đứng dậy khỏi người Từ Châu Huyền giữ khoảng cách, lần đầu tiên nói chuyện với Từ Châu Huyền đang ngồi dậy trên ghế sofa:

"Lát nữa quay, lúc tôi nhìn cô thì cô nhớ phải nhìn lại tôi. Trong kịch bản viết rõ ràng là hai người đối mặt!"

Từ Châu Huyền đương nhiên biết là phải đối mặt, nhưng khi cô và Lộc Hàm mắt đối mắt, thì ánh mắt cô đều rơi vào trạng thái tự do, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào con ngươi của Lộc Hàm. Vì vậy lúc anh bất chợt vạch trần điểm ấy, Từ Châu Huyền hơi đỏ mặt, gật đầu, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.

Lộc Hàm không phản ứng, chỉ thờ ơ quay đi.

Cảnh quay này đã liên tục NG rất nhiều lần rồi, cho nên lần này trước khi bắt đầu quay, đạo diễn không kiên nhẫn lặp đi lặp lại các điều lưu ý trong công việc, sau đó nói với Từ Châu Huyền một câu:

"Tiểu Từ, đừng căng thẳng, hãy thả lỏng một chút."

Lúc này mới ra hiệu bắt đầu quay.

Trong phòng khách biệt thự trang hoàng xa hoa, ánh đèn mờ nhạt rọi lên cơ thể Từ Châu Huyền, cô lặng lẽ xem tivi le-ê q'uy đ,ôn. Lúc nghe tiếng cửa mở, cô liền ngoảnh đầu lại và thấy Lộc Hàm đang say bí tỉ bước vào nhà, cô lập tức chạy đến dìu Lộc Cân Niên tới bên ghế sofa. Từ Châu Huyền nói theo lời kịch. Khi cô chuẩn bị đi lấy nước, người đàn ông đột ngột nắm lấy cổ tay cô.

Lộc Hàm nắm chặt tay cô, không như lần NG trước, cái sức mạnh này như thể đang cố gắng bắt lấy thứ mình muốn.

Từ Châu Huyền ngẩn ra, rồi cả người đột nhiên bị ngã xuống ghế, sau đó Lộc Hàm đè lên người cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Khi hai con mắt giao nhau, tiềm thức Từ Châu Huyền rất muốn trốn tránh, nhưng trong đầu chợt nhớ tới lời Lộc Hàm nói sau cảnh quay NG trước, vì vậy cô cố nén không để cho tầm mắt chuyển hướng mà dõng dạc nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt của người đàn ông rất đẹp, đen láy thâm thúy đến không thấy đáy. Mặc dù trong lúc diễn, anh cố gắng thu liễm ánh mắt lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến người khác có một loại cảm giác rất xa cách.

Hai người lặng lẽ nhìn mắt nhau khoảng mười giây, ngay khi Từ Châu Huyền cho rằng Lộc Hàm sẽ cúi xuống hôn môi mình thì ánh mắt anh chợt thay đổi. Đôi mắt luôn có sắc thái hờ hững tĩnh lặng bắt đầu sâu thăm thẳm và trở nên dày đặc đến tận cùng. Đáy mắt anh có một cỗ cảm xúc kỳ lạ cuộn lên, càng lúc càng mãnh liệt như xoáy nước, thu hút Từ Châu Huyền không thể rời tầm mắt. Sau đó cô thấy trong mắt anh là một sự yêu thương và nỗi đau sâu sắc nhưng nồng nàn.

Đáy lòng Từ Châu Huyền phút chốc tê dại như có dòng điện đánh trúng, cùng lúc ấy trống ngực cũng đập liên hồi càng lúc càng nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy.

Lộc Hàm từ từ cuối thấp xuống, từng chút từng chút. Cánh môi anh khẽ run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Một dòng điện thế cao áp bắn ra từ môi hai người, nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể.

Giây phút môi anh tiếp xúc môi cô cũng chưa có thêm động tác mới, chỉ yên tĩnh dán sát cùng một chỗ với nhau.

Không ai giành phần chuyển động trước.

Bên tai ngoài tiếng máy quay loạt xoạt di chuyển cũng không có âm thanh nào khác. Trong thời điểm đó, cả thế giới như lâm vào một mảnh tĩnh lặng.

Lộc Hàm một giây trước an tĩnh bất động, đột nhiên ngang ngược cạy mở cánh môi Từ Châu Huyền. Đầu lưỡi xông vào, tung hoành xâm chiếm trận địa, quấn chặt lấy lưỡi mềm mại của cô, gắt gao quấn quít một chỗ.

Lúc này, Từ Châu Huyền không phân biệt rõ đây tới cùng là quay phim hay một giấc mơ, nhưng cô cứ thế đắm mình trong đó. Cô không nén được liền nhắm hai mắt lại, cả người hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn say mê ấy. Mọi âm thanh bên tai đều dần dần xa rời, chỉ còn tiếng thở dốc của anh và cô, cùng nhịp tim hai người tang tốc vượt trội.

Anh mạnh mẽ hôn cô, mang theo vài phần dứt khoát, mỗi lúc một sâu, thậm chí từ từ đặt cả sức nặng cơ thể lên người cô, như thể bất cứ khi nào cũng muốn nuốt cô vào bụng.

Chỉ trong khi diễn, anh mới dám đem tất cả tình yêu của mình bùng phát, dốc hết toàn lực hôn cô thật sâu.

Nụ hôn kéo dài rất lâu mới ngừng lại. Môi Lộc Hàm chầm chậm rút khỏi môi Từ Châu Huyền, đôi mắt tinh tế của anh lẳng lặng dừng ở trên người cô.

Vì quá say đắm vào nụ hôn dài vừa rồi, nên hô hấp của anh khá dồn dập, hơi thở liên tục phả lên gò má cô.

Đạo diễn đứng ở một bên nhìn màn hình, cẩn thận suy nghĩ về cảnh hôn rốt cục có thể kết thúc mỹ mãn. Khi ông đang định hô "Cắt", Lộc Hàm chợt chậm rãi đưa tay vuốt ve hai gò má Từ Châu Huyền.

Phản ứng lại hành động của anh, hàng lông mi dài đang nhắm run nhè nhẹ, rồi cô khẽ hé mở mắt.

Tầm mắt hai người một lần nữa khóa chặt nhau.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now