Mặc dù Từ Châu Huyền nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng vẫn có một nỗi mất mát to lớn. Cảnh quay buổi tối có nhiều người xem như thế khiến người ta có chút mệt mỏi, nên sau khi tẩy trang, gương mặt cô trông khá bơ phờ. Về tới phòng khách sạn, Từ Châu Huyền liền trực tiếp bò lên giường.
Từ Châu Huyền nhấc di động lên, tính cài đặt chuông báo thức theo thói quen, mới nhớ tới ngày mai cô không có cảnh quay với Lộc Hàm, nên điều chỉnh sang chế độ im lặng, rồi đặt trên tủ đầu giường.
Từ Châu Huyền ngủ không yên giấc, không biết có phải do cảnh quay tối đó, Lộc Hàm đã để cho cô cảm xúc quá sâu lắng, vì vậy ban đêm mơ thấy mộng. Trong mơ anh bày tỏ chân thành như thế, khiến cô vừa cảm động vừa vui sướng, sắc mặt ửng đỏ, rồi đem tâm sự giấu chặt nơi đáy lòng nhiều năm từ từ nói ra hết:
"Lộc Hàm, anh có biết không, em đã thích anh suốt 13 năm rồi..."
Nói xong câu đó, Từ Châu Huyền muốn ôm Lộc Hàm, nhưng chỉ là không khí, sau đó cô mở mắt. Đèn trong phòng đã được tắt, tối đen một mảng, Du Lợi đang ngủ say sưa trên một chiếc giường khác, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Từ Châu Huyền không còn buồn ngủ chút nào nữa, trân trân mắt nhìn căn phòng tối om, trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt ấm áp Lộc Hàm nhìn mình ở cảnh quay đó, một hồi sau là đôi mắt lạnh nhạt khoảnh khắc anh đối diện cô trước phòng hóa trang.
Từ Châu Huyền thiếp đi lúc nào không hay lê quý đôn, mặt trời đã lóe lên vài tia sáng ban mai bên ngoài cửa sổ.
Tuy tối qua Từ Châu Huyền không thức khuya, nhưng nửa đêm bị tỉnh ngủ khá lâu, nên mãi cho đến 10 giờ sáng hôm sau mới thức dậy.
Du Lợi đã ra khỏi phòng, Từ Châu Huyền ru rú trên giường nằm một hồi. Lúc đang chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt, thì di động của cô chợt rung lên.
Từ Châu Huyền nghiêng đầu, nhìn thoáng qua màn hình , là Từ Mỹ Anh gọi tới, ngay lập tức nhấn nút nghe, gọi một tiếng:
"Chị."
"Rời giường rồi sao? Khoảng 15 phút chị sẽ tới khách sạn của em, em sửa soạn rồi xuống lầu đi." Cho dù qua nhiều năm như vậy, tính tình Từ Mỹ Anh vẫn không thay đổi, mở miệng nói chuyện luôn mạnh mẽ vang dội đi thẳng vào vấn đề. Sau đó cô cũng không chờ Từ Châu Huyền ở đầu dây nói chuyện, liền trực tiếp cúp máy.
-
Mặc dù Từ Châu Huyền đã tăng tốc tối đa rửa mặt, mặc quần áo, nhưng vẫn bị lố năm phút.
Từ Châu Huyền vừa ra khỏi cửa khách sạn, thấy ngay Từ Mỹ Anh đang sốt ruột đứng chờ trước xe, một tay cầm điện thoại đang chuẩn bị gọi.
Từ Mỹ Anh chưa gọi cho Từ Châu Huyền thì thấy cô ra rồi, nên thu lại di động, chỉ vào xe, ném ra một câu:
"Lên xe."
Rồi mở cửa xe, ngồi xuống.
Từ Châu Huyền ngồi lên xe, vừa mới thắt dây an toàn, ngay khắc kế Từ Mỹ Anh đạp một cước vào chân ga, xe tức tốc phóng vọt đi.
Từ Châu Huyền sớm đã quen cái thói lái xe hấp tấp của Từ Mỹ Anh. Sau khi Từ Mỹ Anh cho xe rời khỏi sơn trang, cô quay đầu sang hỏi Từ Mỹ Anh:
"Chị về Bắc Kinh hồi nào?"
Từ Mỹ Anh:
"Mười một giờ tối qua."
Từ Châu Huyền:
"Đi nước ngoài chơi dữ ha, bốn tháng rồi."
Từ Mỹ Anh mỉm cười không nói gì, qua một lát, cô quay đầu nhìn Từ Châu Huyền hỏi han:
"Em ấy? Cuộc sống sau hôn nhân sao rồi? Ngô Thế Huân có đối xử tệ với em không?"
Người nhà họ Từ, ngoại trừ Từ Châu Huyền, thì người khác đều cho rằng Ngô Thế Huân đã tỉnh lại, cũng nghĩ rằng người cô lấy là Ngô Thế Huân.
Từ Châu Huyền tức thì quay ngoài nhìn cửa sổ, lập lờ nước đôi đáp lại một câu:
"Rất tốt."
Sau đó thấy Từ Mỹ Anh vẫn hướng Bắc lộ, Từ Châu Huyền lại hỏi:
"Chị đang đi đâu?"
Từ Mỹ Anh:
"Ăn cơm trưa, dưới chân núi có quán đồ ăn thôn quê, hương vị cũng không tệ."
Từ Châu Huyền gật đầu, không ý kiến.
Qua một lúc, Từ Mỹ Anh nói tiếp:
"Nhưng không chỉ hai chúng ta, còn có một người nữa."
"Ai thế?" Từ Châu Huyền quay sang liếc mắt Từ Mỹ Anh.
Từ Mỹ Anh vẫn tập trung vào con đường đằng trước, cong môi mỉm cười:
"Một người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị."
Từ Châu Huyền chưa từng nghe qua Từ Mỹ Anh có bạn trai khi nào, nhất thời tò mò:
"Là ai hả? Chuyện khi nào?"
"Lâu rồi." Từ Mỹ Anh thần bí nháy mắt với Từ Châu Huyền: "Nhưng vẫn chưa xác định, hiện tại chị thấy có tín hiệu rồi."
Từ Châu Huyền càng thấy hứng thú:
"Lâu như thế, Từ Mỹ Anh, sao cho tới bây giờ em cũng không biết chuyện này?"
"Hiện tại không phải đã biết sao?" Từ Mỹ Anh hỏi ngược lại Từ Châu Huyền, sau đó lại mở miệng nói: "Người đó em cũng biết đấy."
"Em biết, lâu rồi hả ? Là ai nhỉ?" Từ Châu Huyền càng thêm tò mò.
Từ Mỹ Anh cười không nói lời nào.
Từ Châu Huyền bĩu môi, lôi ra hết những chàng trai có tiếp xúc với Từ Mỹ Anh trong mấy năm nay, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lần lượt bắt đầu đoán:
"Người nối nghiệp tập đoàn Vạn Thịnh?"
"Anh ta? Chị có bị mù mới ưa anh ta." Từ Mỹ Anh vẻ mặt khinh thường nói.
"Vậy chủ tịch hội học sinh trong trường đại học?"
"Làm sao có thể? Tụi chị đã lâu không liên hệ rồi."
"Không phải tên Tony người Mỹ gì chứ..."
"Không phải, đừng đoán nữa, gặp rồi biết."
Từ Châu Huyền bĩu môi, quay đầu đi không nhìn tới Từ Mỹ Anh nữa.
-
Tuy nhiên chỉ là một quán ăn của người dân địa phương, nhưng kiến trúc khá đặc biệt, trước cửa còn có một ao cá lớn.
Từ Mỹ Anh đã đặt trước phòng riêng, người phục vụ nghe Từ Mỹ Anh nói tên, lập tức dẫn hai người lên lầu.
Từ Châu Huyền và Từ Mỹ Anh mới vừa ngồi xuống, người phục vụ lần nữa đẩy cửa thông báo:
"Cô Từ, bạn của cô đã tới."
YOU ARE READING
[Longfic] Ông Xã quốc dân
FanfictionLộc Hàm và Từ Châu Huyền kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. Từ Châu Huyền cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quấn quít. Vì vậy vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng "3 KHÔNG". ...