Chap 142

158 17 0
                                    

Khoảng 7:40, khách được mời tới tiệc chiêu đãi đã lục đục đến.

Không biết Lộc Hàm đi đâu, chỉ có Hàn Như Sơ, Ngô Vạn Lý cùng Từ Châu Huyền, ba người cười tươi vui vẻ đứng ở cửa tiếp đón khách đến dự.

Đúng lúc đó, Hàn Như Sơ gọi quản gia tới, nói nhỏ hai câu bên tai bà, ý bảo quản gia ra ngoài tìm Lộc Hàm.

Gần bảy giờ năm mươi, Lộc Hàm vẫn chưa xuất hiện, đáy mắt Hàn Như Sơ hiện lên một tia tức giận, nhưng cố giữ thái độ bình thản cười tươi đón tiếp mời các cổ đông của Ngô Thị vào đại sảnh dự tiệc. Sau đó im lặng rời đi, mới vừa đi tới cửa biệt thự, quản gia liền đẩy cửa bước vào, Hàn Như Sơ lập tức lạnh giọng hỏi một câu:

"Nó ở đâu?"

Quản gia còn chưa mở miệng trả lời, Lộc Hàm đã bước tới, theo sát phía sau ung dung đi vào.

Hàn Như Sơ truyền cho quản gia một ánh mắt, quản gia lập tức thức thời đi tới đại sảnh chiêu đãi khách.

Hàn Như Sơ mang giày cao gót, trông vô cùng đẹp đẽ cao quý, ung dung bước đến trước mặt Lộc Hàm, còn chưa kịp lên tiếng, có hai vị khách tiến vào, bà lập tức nở nụ cười tươi như hoa, vươn tay kéo cánh tay Lộc Hàm, vẻ mặt vui vẻ tiếp đón hai người họ:

"Triệu tổng, Triệu phu nhân."

Sau đó, ánh mắt hiền dịu nhìn Lộc Hàm, lên tiếng thúc giục:

"Thế Huân, nhanh chóng chào hỏi Triệu Tổng và Triệu phu nhân."

Vẻ lạnh lùng cùng xa cách trên người Lộc Hàm đều bị anh thu lại, từ trước đến giờ anh không nói nhiều, vì muốn giống với Ngô Thế Huân, lại phải làm theo câu nói của Hàn Như Sơ nên cố điều chỉnh cho giọng nói của mình dịu dàng hơn, chào hỏi:

"Chú Triệu, cô Triệu, hoan nghênh hai người đã đến."

Nói xong, Lộc Hàm còn hướng về phía đại sảnh đang diễn ra yến tiệc, đưa tay ra hiệu kính mời.

Chờ vợ chồng Triệu tổng đi đến đại sảnh, Hàn Như Sơ mới buông cánh tay của Lộc Hàm ra, duy trì khoảng cách với vợ chồng Triệu Tổng đang ở phía trước.

Bà thừa dịp không ai chú ý tới mình, hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh như băng, cố đè thấp xuống:

"Đêm nay là tiệc sinh nhật của Thế Huân, tôi khuyên cậu tốt nhất chú ý giùm tôi một chút, đừng gây ra sai lầm gì."

Hàn Như Sơ nói tới đây, vừa lúc có một vị khách đi tới trước mặt bà, bà lập tức dừng lại, cười tươi sáng lạng đón tiếp vị khách kia, chờ người đó đi rồi, bà mới tiếp tục nói với Lộc Hàm, giọng điệu giống như cảnh cáo, lạnh lùng nói:

"Lúc trước cũng không có ai ép cậu phải làm việc này, là cậu cam tâm tình nguyện đồng ý, hơn nữa, đừng quên, mạng của cậu cũng là Thế Huân nhà chúng tôi cứu lấy!"

Những lời nói này đều rơi vào tai Lộc Hàm một cách rõ ràng rành mạch, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, giống như câu nói của bà không phải nói cho mình nghe, ánh mắt lướt qua chỗ đại sảnh yến tiệc một chút, nhìn thấy Từ Châu Huyền đang đứng cách đó không xa, nghiêng đầu, nhìn Hàn Như Sơ cười cười, thoạt nhìn tình cảm giống như mẹ con bình thường, sau đó anh rút cánh tay mình ra, đi tới chỗ cô.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now