Chap 105

225 21 2
                                    

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, động tác gõ trên bàn phím dừng lại, ngây ngốc một hồi lâu, mới nhớ ra được "Mê luyến" là bộ phim nào, sau đó mở miệng nói:

"Bộ phim đó sao? Cảnh giường chiếu tìm người đóng thế."

Từ Châu Huyền trong lòng nhịn không được nổi lên một tia vui mừng, lúc đầu khi cô trong rạp chiếu phim xem đến cảnh giường chiếu, trong lòng bởi vì người trên khắp thế giới đều nhìn thấy thân thể trần trụi của Lộc Hàm, mà cảm thấy chua xót và khó chịu, nói đến nửa ngày, thì ra là có thế thân.

Lộc Hàm rũ mi mắt xuống, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, kết quả còn chưa nhìn được mấy chữ, trong não lại hậu tri hậu giác phát hiện, Từ Châu Huyền vừa rồi dường như đem hết tất cả những bộ phim hắn diễn trong mấy năm này đếm ra một lượt, thậm chí đến những bộ phim như "Mê luyến" có số người xem rạp không cao, đến hắn cũng không nhớ rõ, cô lại có thể nhớ trong đó có cảnh giường chiếu....

Lộc Hàm nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Từ Châu Huyền đang xem ti vi, hỏi một câu:

"Cô hình như rất quan tâm đến phim tôi đóng?"

Nhịp tim Từ Châu Huyền đột nhiên bị lỡ mất một nhịp, tay vô ý thức nắm chặt lại, hắn không phải đã phát giác ra tâm tư nho nhỏ của mình chứ... Từ Châu Huyền ánh mắt không chuyển nhìn vào màn hình ti vi, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh của bản thân, sau đó nói:

"Mỗi bộ phim anh quay, đều rất nổi tiếng, mọi người đều thích xem, tôi cũng không ngoại trừ, anh không biết sao, thực ra tôi còn là fan của anh nữa!"

Nói xong, Từ Châu Huyền quay lại nhìn Lộc Hàm mi mắt cong cong cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng tiếp tục mở miệng, cố gắng che đậy tâm tình của chính mình:

"Thế nào? Tôi đều đem những bộ phim của anh từng bộ, từng bộ kể hết ra rồi, đã tính là fan não tàn chưa?"

Lộc Hàm được mọi người gọi là "ông chồng quốc dân", fans hâm mộ vô số, mê mẩn đến phát cuồng không phải là không có, nhưng fan như Từ Châu Huyền này, khiến cho hắn tâm tình vui vẻ lên rất nhiều.

Lộc Hàm dứt khoát gập máy tính trước mặt lại, biếng nhác dựa vào ghế sofa, cùng Từ Châu Huyền xem phim một lúc, sau đó lại mở miệng hỏi:

"Vậy cô xem phim của tôi nhiều như vậy, thích nhất tôi diễn nhân vật nào?"

Từ Châu Huyền cúi đầu, nghiêm túc nhớ lại, đến lúc Lộc Hàm tưởng rằng Từ Châu Huyền không nghe thấy câu hỏi của mình, chuẩn bị nhắc lại một lần nữa, Từ Châu Huyền cuối cùng mới mở miệng, nói:

"Thích nhất ấy à? Tôi thích nhất anh diễn "Trường tương tư"."

"Trường tương tư"

Lộc Hàm lông mày hơi hơi nhíu lại.

"Tuy anh trong đó chỉ diễn vai nam thứ, nhưng lại nổi bật hơn nam chính rất nhiều, nữ chính là chị gái anh, anh vừa thích lại vừa không thể thích, anh đem loại tình cảm ẩn nhẫn và khắc chế đó, biểu hiện rất tinh tế, sâu sắc". Lúc Từ Châu Huyền nói câu này, trên khuôn mặt nổi lên một tia thương cảm, thay vì nói, cô thích nhân vật trong phim, không bằng nói, cô và nhân vật ấy rất đồng cảm, cô thích Lộc Hàm, lại bởi vì hắn không yêu cô, tình cảm yêu thích đó lại chỉ có thể trở thành bí mật chôn giấu nơi thâm sâu nhất trong đáy lòng, cô không dám bày tỏ, bởi vì sợ một khi bày tỏ rồi, chính là kết cục vạn kiếp bất phục, thay vì nói cô yếu đuối, không bằng nói cô sợ một đời một kiếp này cùng hắn sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now