"Này! Chúc cậu hạnh phúc." - Hansol vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.
"Cảm ơn cậu, đến khi cậu cưới tớ chắc chắn sẽ chúc phúc cho cậu." - Seungkwan ôm lấy Hansol.
"Nể tình bạn bè lâu năm nên tớ mới vác xác vào đây để chúc mừng đấy nhé! Không thì tớ đã ở ngoài ăn cho lại vốn rồi!" - Hansol tách khỏi cái ôm.
"Được rồi! Lát tớ cho cậu hẳn một bàn riêng luôn." - Seungkwan cười cười.
"Vậy tớ ra dành bàn trước nhé!" - Hansol bật cười tìm lý do rời đi.
Vừa bước ra ngoài thì những giọt nước mắt của anh được thả tự do, anh tựa lưng vào cửa khóc nấc lên như đứa trẻ mà đâu hay rằng bên kia cánh cửa cũng có một cậu trai đang gần như ngất đi vì đau đớn.
Đừng bao giờ lấy khoảng cách là lý do để rời xa nhau, vì đôi khi người đó đang đứng trước mặt mình mà không bao giờ chạm tới được.
-----------------------------------
Tui có chuyện muốn nói với các mẹ a~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
FanfictionÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...