-''Mẹ kiếp, hôm qua là cậu cố ý?''-Hansol tức giận gằn từng tiếng qua kẽ răng.
-''Tôi... Chuyện này cậu không cần phải chịu trách nhiệm, dù gì thì tôi cũng là con trai.''-Seungkwan giật mình, thu người cuộn tròn vào chăn, cố nén nước mắt.
-''Cậu đừng tưởng tôi không biết cái tình cảm gớm ghiếc đó của cậu, chuyện hôm nay tốt nhất là nên quên đi. Cậu tránh xa tôi ra, tôi không muốn MinSeol phải lo lắng khi tôi ở cùng một tên bệnh hoạn như cậu.''-Sập cửa thật mạnh, Hansol bước vào bếp thì gặp JiHoon đang uống nước, định chào anh một câu thì JiHoon đã mở lời trước -''Choi Hansol''
-''Anh..rất ít khi gọi cả họ lẫn tên em''-Hansol hơi giật mình.
-''Cậu.. tốt nhất là cẩn thận miệng của cậu, đừng nên xem trời bằng nắm tay như thế. Cậu xem có ai giữa trời gió bão, tuyết dày đến ngập gối vẫn mặc một áo thun mỏng chạy đến cái nơi hỗn tạp như bar Seoul lôi cậu về không. Cậu không xem nó ra gì nhưng cậu có biết đối với bọn tôi nó quý báu như thế nào không? Cậu chà đạp nó cả một đêm, sáng ra cậu còn mắng nó bệnh hoạn. Thế trong mắt cậu bọn tôi là gì?''-JiHoon đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn, tức giận đi ra ngoài.
SeungCheol nghe ồn ào thì cũng vội mặc áo gọi JeongHan. Vừa bước xuống đã gặp SoonYoung xỏ nhanh đôi dép mở cửa đuổi theo JiHoon.
-''Có chuyện gì sao?''-JeongHan dụi dụi mắt dựa vào lưng SeungCheol lim dim
--------------------------------
-''Thật là, ít nhất cũng phải bôi trơn đã chứ.''-Hansol nhìn một mảng sẫm màu trên tấm trải giường màu xám mà giật mình. Đêm qua, máu nhiều đến mức đấy sao?(Còn tiếp...)
---------------------------
Ngắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
FanfictionÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...