65 (ft.10)

485 61 4
                                    

-''Seungkwan''-Hansol trầm giọng nắm lấy vai cậu.

-"A.."-Seungkwan giật bắn mình, ôm tim thở phào khi nhận ra người quen. Sau đó lại tròn mắt nhìn rõ người trước mặt-"Ơ..''-Cậu muốn một cái hố để trốn a.

-"Ơ cái gì? Tự dưng lại chạy sang tận đây. Cậu có biết tôi tìm cậu cực khổ như thế nào không?"-Hansol khàn giọng vì cái lạnh thấu vào áo gió mỏng manh.

-"Sao cậu lại ở đây."

-"Tôi hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại chạy sang tận Pháp thế này?"

-"Tôi muốn đi máy bay."

-"Cậu nghĩ đang lừa trẻ con đấy à? Cậu từng ăn ngủ trên máy bay cùng các anh trong nhóm không phải sao?"-Hansol phì cười.

-"Tôi muốn đến cây cầu tình yêu."

-''Không đẹp, nếu đến một mình thì nơi đó không hề đẹp."-Hansol xoa xoa má cậu, làm chúng ấm lên-"Chỉ có một lý do duy nhất, cậu tránh mặt tôi."

-"Không...không phải vậy."-Seungkwan ấp úng như trẻ con bị bắt lỗi.

-"Được rồi, về nhà thôi."

-"Nhà? Nhà ai cơ?"

-"Nơi nào có cậu thì đều là nhà. Đi thôi."-Nắm lấy tay Seungkwan, anh cười tít mắt.

-"Đi đâu chứ, mấy tháng qua tôi một mình ở nơi xa lạ này vẫn sống tốt, tôi không cần cậu bận tâm."-Vùng khỏi tay Hansol, mắt cậu ậng nước nhìn anh.

-"Seungkwan, tôi nói cho em biết. Một là em tự giác đi theo tôi, hai là tôi bắt em đi theo. Em tuyệt đối không tránh khỏi tôi được."-Seungkwan nghe anh nói thì xám hồn, giống như cậu vừa làm ra lỗi gì tày trời lắm. Đáng lẽ người giận bây giờ là cậu chứ.

-"Cậu..đi thôi, đừng.. đừng có nhìn tôi như vậy."

-"Lúc đầu mà ngoan như thế có phải tốt không."-Hansol lại nắm chặt lấy tay cậu.

Đưa cậu đến một ngôi biệt thự lớn gần đó, anh nhấn chuông trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Đợi một lát, một vị quản gia lớn tuổi đi ra. Tay đẩy gọng kính bác quản gia cất giọng hỏi bằng tiếng Pháp.

-"Các cậu là...?"

-"Bác, cháu là Chwe Vernon"

(Còn tiếp...)
------------------------------
ai nh toi khôngggggg

[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ