"Tôi thích cậu"
"Tôi yêu cậu"
"Cậu có đồng ý lấy tôi không"
"Em là điều tuyệt nhất mà anh có được"
"Anh yêu em"
"Tạm biệt"
Seungkwan thẳng tay ném cái máy ghi âm vào gương bể tan nát. Cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên. Cậu khóc thật lớn, mang theo tia hi vọng nhỏ bé rằng anh sẽ nghe thấy.
Tất nhiên anh nghe rất rõ, tiếng nỉ non của cậu khiến anh đau thấu tâm can. Muốn vươn tay lau nước mắt cho cậu, muốn siết cậu vào lòng, muốn nói cho cậu biết rằng anh nhớ cậu, anh yêu cậu, và anh xin lỗi vì...tất cả.
"Nếu hôm đấy em níu anh lại, nếu em khóc to hơn, nếu em ôm lấy anh thì anh sẽ không lên chuyến bay đấy phải không Hansol?"
"Nếu hôm đấy anh xoay lại nhìn em, nếu anh thấy được giọt nước mắt vươn trên đôi mi em, nếu anh kéo em vào lòng thì anh vẫn còn có cơ hội nói yêu em phải không?"
Đưa môi hôn phớt lên giọt nước trong suốt kia, khẽ siết chặt cậu lần cuối. Mỉm cười thì thầm "Anh yêu em" rồi nương theo gió biến mất.
Hôm đấy, Seoul đổ mưa thật lớn, lạnh lẽo, trống trải, cô đơn.
Nhưng hôm sau vẫn có cầu vồng, cầu vồng mang tên Boo Seungkwan.
------------------------
Lâu lắm mới hiện hồn *vẫy khăn*
![](https://img.wattpad.com/cover/79073868-288-k97758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
FanficÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...