71 (ft.16)

440 57 1
                                    

"Hẳn là cậu mệt lắm nhỉ? Cậu cứ ngủ thỏa thích đi nhé, cơ mà không được lâu lắm đâu đấy. Tớ sẽ đợi cậu dậy cùng ngắm tuyết đầu mùa. Cậu hứa với tớ đi"-Cậu bĩu môi, đan lấy tay anh, giọng như sắp khóc.

"Tớ phải làm gì cậu mới dậy đây? Cậu giận tớ lâu vậy à. Đã thế tớ bỏ câu luôn, không thương cậu nữa đâu nhé."- Cậu chán nản úp mặt xuống giường bệnh khóc đã xong lại ngủ quên.

Hansol nhăn mặt, đưa tay lên che thứ ánh sáng nhân tạo gay gắt trên tường. Anh giật mình khi thấy cục bông tròn tròn đang ngủ gật bên cạnh.

Thấy chỏm tóc nâu kia động đậy, Hansol thu tay về, lại tiếp túc nhắm mắt.

"Cậu vẫn chưa chịu dậy sao, tớ nhớ cậu, tớ muốn ôm cậu. Mau dậy nhé, phải giữ lời đón tuyết đầu mùa với tớ chứ."- Giọng Seungkwan buồn buồn, cuối xuống hôn lên má anh-"Tớ đi mua thức ăn đây, cậu ngủ ngoan nhé."

Khi cánh cửa trắng đóng lại, Hansol lặng lẽ rơi nước mắt. Lời hứa đó, là ngày đầu tiên anh bước chân vào Pledis. Cậu vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.

*Cạch*

"Boo"- Hansol cất tiếng gọi cậu đang đứng như tượng trước cửa phòng.-"Tớ xin lỗi vì.." Chưa kịp nghe anh nói dứt câu Seungkwan đã làm rơi cái bánh mì đang cầm trong tay, đi nhanh đến nhào vào lòng anh. Cậu như một đứa trẻ òa lên khóc.

"Sao cậu phải xin lỗi chứ, lỗi của tớ, tất cả lỗi đều ở tớ."

"Xem này xem này, tớ thích cậu ôm tớ lắm. Cơ mà nước mũi tèm lem thế này, thành mặt mèo rồi đây. Ngoan nín đi, tớ thương."- Hansol cười cười, lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Lỗi của tớ, xin lỗi cậu. Là tớ quá đáng."

"Này Seungkwan, tớ không dư lỗi đâu mà cho cậu nhé. Không phải tớ đã khỏe hay sao. Không được khóc nữa, tớ sẽ cùng cậu đón tuyết đầu mùa ở đây rồi tạm biệt tuyết ở Hàn Quốc. Nên cậu không được buồn hay trách bản thân nữa. Vì tớ sẽ bên cạnh cậu cả đời này. Xem như cậu có trách nhiệm với tớ vậy."- Hansol ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu nhỏ.

"Được, tớ dùng cả đời sau này của mình để chăm sóc cậu."- Seungkwan mỉm cười.

"Không cần, cậu chỉ có việc yêu tớ thôi. Mọi chuyện cứ để tớ lo"- Hansol kéo cậu lên giường bọc cậu lại cẩn thận rồi nhắm mắt ngủ thật ngon.
_________________________

"Haiz, hạnh phúc quá quên luôn cả báo cho anh em biết."-Jun thở dài rồi ném cho Seungkwan một ánh nhìn đầy thiện cảm.

"Em không cố ý mà. Vì em sợ khuya quá mọi người ngủ cả rồi."

"Thôi đi mấy ông con này, bệnh viện chứ có phải khu vui chơi đâu mà nói lắm. Mau dọn đồ đưa thằng cu này về thôi."-Jeonghan đã sắp xếp xong. Xách theo túi trái cây rinh ra xe.
________________________

"Các anh vào trong trước đi, em với cậu ấy đi dạo một lát."- Nói xong nắm tay Seungkwan chạy biến.

Hai người yên lặng đan tay nhau đi qua nhiều nơi và dừng chân ở bờ biển.

Bỗng một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên:-"Anh Hansol"

"Han MinSeol?"

(Còn tiếp...)

[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ