-"Cậu định im lặng như vậy đến khi nào?"-Hansol gằng từng tiếng, mắt đỏ ngầu.
Tất nhiên là không có tiếng trả lời lại.
Nhấn vào tay cậu bộ đồ nhỏ nhất, bản thân cũng tự mang quần áo bước ra ngoài-"Bồn tắm anh để sẵn nước ấm rồi, em tắm 10p thôi rồi ra ăn cơm với cụ. Ở đây lạnh lắm, tắm lâu sẽ bệnh."
Cho đến khi cánh cửa xám đã đóng lại, tiếng chân anh nhỏ dần. Cậu thở hắt ra.
Cậu vào toilet, tắm táp qua loa cũng mất hơn 20p trở ra thì đã thấy anh cầm sẵn mấy sấy trên tay ngồi trên giường nhìn cậu.
-"Lại đây."-Anh vỗ vỗ vào khoảng giường trống trước mặt.
Cậu không nói gì, ngoan ngoãn ngồi yên để anh sấy khô tóc. Tâm trạng lại một hồi khó chịu nhưng đâu đó trong tim lại len lỏi chút ấm áp.
-"Xong rồi, đi ăn cơm thôi. Ông cụ đang đợi đấy."-Tiện tay xoa xoa đầu cậu, ánh mắt anh hiện lên vẻ ôn nhu cậu chưa từng thấy.
Cậu vẫn không trả lời, mặc anh nắm tay dắt đi.
-"Aicha, cháu xuống rồi đấy à? Bây giờ ông có việc gấp nên phải đến công ty một chuyến, hai đứa cứ vào bếp ăn cơm đi. Tối nay ông về khuya đấy."-Ông cụ nói xong liền đứng dậy bước ra cửa.
-"Cụ lại đi nữa."-Mắt anh thoáng nét buồn nhưng lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười thật đẹp.-"Nhưng không sao rồi nhỉ, vì có Seungkwan ở đây mà."
(Còn tiếp....)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
FanficÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...